Hắn vừa quay người đi, cảm giác áp bách nháy mắt tiêu tán đi không ít, Hà Lộ thuận lợi đem chìa khóa cắm vào, mở cánh cửa ra.
Nàng lui hai bước về phía bên cạnh: “Được rồi.”
Trình Diệu Khôn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hà Lộ đang cúi đầu một cái, rồi đi vào phòng.
Phòng kiểu sàn nhà lót gỗ, giường tựa vào tường, bàn trà, sô pha, quầy nước đều có, đồ trang trí mang theo chút hơi hướm dân tộc thiểu số, so với các khách sạn khác thì có vẻ ấm áp hơn, giống kiểu nhà ở, hơn nữa vị trí cũng rất đặc sắc.
Phòng vệ sinh ở bên phải cửa vào, Trình Diệu Khôn đẩy cửa ra nhìn, không có bồn tắm, nhưng rất sạch sẽ và thực rộng rãi.
Hắn lui về sau một bước, nhìn về Hà Lộ đang đứng ở cửa hỏi: “Phòng này điều hòa không có vấn đề gì đi?”
Hà Lộ ngẩn người, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Nàng ngốc ngốc mang ánh mắt hình dấu hỏi liền chọc cười Trình Diệu Khôn, hắn thấp giọng cười cười.
Tiếng cười ngắn ngủi mà trầm thấp, mang theo một loại cảm giác chấn động làm Hà Lộ cảm thấy ngực có chút tê tê…
“Mụ mụ ngươi nói, khu phía sau có một phòng bị hư điều hòa.”
“Ách, phòng này không hư.”
“Vậy phòng này đi.” Trình Diệu Khôn ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Hà Lộ từ khi thấy Trình Diệu Khôn xuất hiện, đại não liền có chút ngốc, không kịp phản ứng lại hắn nói lấy phòng mà lại ra khỏi phòng, đóng cửa lại là có ý gì?
Trình Diệu Khôn có chút buồn cười, cong cong môi lên: “Không cần đi đăng ký sao?”
Hà Lộ đầu tóc rũ xuống, cúi đầu vội vàng bước chân về phía nhà chính.
Trình Diệu Khôn nhìn bóng dáng nàng hoang mang rối loạn, quẫn bách mà chạy, trong lòng nhẹ lay động không chút, không tiếng động mà cười cười, bước chân chậm rì rì đi theo.
Hai người một trước một sau đi vào sảnh chính, Hà mụ mụ đang ở bếp bận rộn nấu ăn, cho nên biểu Hà Lộ ra làm đăng ký.
Nàng đứng phía sau quầy, lấy ra bảng đăng ký: “Cái kia, phòng ngươi đặt so với khu phía trước thì mắc hơn 20 đồng, là tròn 100, mặc kệ nhận phòng vào giờ nào, đến 12 giờ trưa ngày hôm sau đều tính là tròn một ngày.”
Hà Lộ vừa mới nói xong, Trình Diệu Khôn đang móc bóp da ra, liền cười.
Hà Lộ không rõ hắn cười cái gì, nghi hoặc ngẩng đầu.
Trình Diệu Khôn hơi hơi cúi đầu, giơ tay sờ sờ chóp mũi, hít hít cái mũi rồi nói với Hà Lộ: “Vừa rồi mụ mụ ngươi nói khu nhà phía sau so với khu phía trước thì mắc hơn 20 đồng, bà nói muốn giá 120 đồng một ngày.”
…..
Hà Lộ nắm chặt bút trong tay, cố nén xúc động muốn tự cho mình một cái tát, căng da đầu nói: “Đó là mùa cao điểm, sau ngày 5/1 cũng chưa có khách mấy, cho nên tính giá tiện nghi cho ngươi.”
Trình Diệu Khôn hơi nhướng nhướng chân mày, mặt Hà Lộ không biết như thế nào lại bắt đầu nóng lên.
Nàng chung quy cảm thấy hắn có phải hiểu lầm cái gì không, hắn không phải cảm thấy nàng đối với hắn có ý tứ gì khác nên mới cố ý thu ít tiền đi….
Lão mẹ cũng vậy, sao không cùng nàng nói trước một tiếng…
Hà Lộ cúi đầu, rất im lặng một bên viết ngày lên bản đăng ký, một bên hỏi: “Ngươi định ở mấy ngày?”
Trình Diệu Khôn rút giấy tờ từ trong bóp da ra, đặt ở trên quầy: “Trước tiên cứ một tuần đi.”
Một tuần?!
Hà Lộ đang viết ngày cho rằng mình nghe lầm, lần thứ hai ngẩng đầu.
Chủ yếu khách nhân lui tới có thể ở bốn năm ngày dã tính là lâu, một tuần này hay là trước….
Trình Diệu Khôn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Hà Lộ lặp lại một lần: “Một tuần.”
“Ách…Vâng.” Hà Lộ vội vàng cúi đầu, cầm lấy giấy căn cước trên quầy.
Sau đó nàng đã biết tên nam nhân, cũng biết tuổi của hắn.
Nàng có chút không hiểu, vì cái gì mà người mới 27 tuổi lại để râu ria xồm xoàm như người ngoài 30 vậy, rõ ràng thanh âm dễ nghe vậy mà…