Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 2: Xem phòng.

Bước chân nàng liền có chút chậm, tránh đi nam nhân đang đứng ở ngạch cửa, đi đến phía sau mẹ mình.

“Có chuyện gì ạ?”

“Con dẫn người ta đi xem phòng đi, mẹ còn đang nấu dở đồ ăn trong nồi.”

“A?”

Hà Lộ kêu lên một tiếng, liền thấy choáng váng.

“Con a cái gì?” Hà mụ mụ nhíu mày.

Kỳ thật lúc tiếng kêu vừa thoát ra, nàng liền phát hiện tiếng kêu này của mình thật có vấn đề.

Bởi vì việc nàng dẫn khách nhân đi xem phòng là một việc hết sức bình thường, lúc này mắc gì lại kinh ngạc mà kêu lên như vậy?

Nhưng nàng cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, thân thể và tinh thần đều thời khắc phát ra một loại tín hiệu đề phòng, cảnh báo cho nàng nam nhân trước mắt rất có cảm giác nguy hiểm.

Đồ ăn xào được một nửa liền phải tắt lửa ra tiếp khách nhân, Hà mụ mụ lúc này mang vẻ mặt không nói nên lời.

“Vậy con đi xào rau tiếp, mẹ dẫn người ta đi xem phòng?”

“Ách…..”

Hà Lộ len lén liếc mắt ngó nam nhân một cái, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt còn có chút ung dung, dù bận cũng có thể chờ, làm nàng tức khắc có chút xấu hổ.

“Con đi lấy chìa khóa.” Hà Lộ nói xong, liền chạy vào sảnh chính.

Nàng bước nhanh đến sau quầy, vừa mới đem cặp sách đặt lên ghế dựa, liền nghe được mẹ mình cười nói câu ‘ngượng ngùng rồi’.

Nam nhân không nói chuyện, chỉ là thấp giọng cười, thực là cảm giác không ra sao cả. Tưởng tượng đến mình vừa rồi phản ứng lớn như vậy, còn thêm bộ dáng phi thường không tình nguyện, Hà Lộ càng thêm xấu hổ.

Nàng kéo ngăn kéo lấy ra chùm chìa khóa rồi đi tới cửa, đối với nam nhân phía sau chỉ chỉ.

“Đi hướng bên này ạ.” Thanh âm của nàng có chút đông cứng.

Nam nhân nhẹ nhướng mi lên, sau đó quay đầu nhìn phía sau. Hà Lộ vòng qua nam nhân, đi về phía cửa.

Nhà nghỉ gia đình nàng gồm hai khu hai tầng, giữa hai khu khi có một cái sân hình chữ nhật nhỏ, bên ngoài thì có bờ tường cao cao vây lại.

Khách tới thường thích chọn khu nhà phía sau, vừa yên tĩnh, vừa có thể ra sân chơi, hơn nữa không gian riêng tư càng tốt.

Hà Lộ đi trước vài bước, phía sau cũng vang lên tiếng bước chân, nàng biết nam nhân theo kịp, liền cúi đầu lo đi trước dẫn đường.

Trình Diệu Khôn tự nhiên là có thể nhìn ra tiểu cô nương dẫn đường phía trước sợ hắn, lại cũng không thực để ý, chỉ là cùng nữ hài bảo trì khoảng cách ba bước chân.

Chuyển qua chỗ ngoặc, tầm nhìn cũng rộng ra, Trình Diệu Khôn quét mắt nhìn hồ nước nhỏ cùng hòn non bộ trong sân, cùng đình hóng gió hình chữ nhật, hắn đối với hoàn cảnh này thực vừa lòng.

“Cảnh vật nơi này không tồi.”

Thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn lọt vào tai, làm Hà Lộ cảm thấy làn da như bị điện giật một chút, lông tơ sau cổ với trên cánh tay dựng đứng cả lên.

“Ách…còn…còn tốt đi.”

Hà Lộ nhỏ giọng đáp lại, đứng yên trước khu nhà, không dám nhìn vào nam nhân, rũ mắt nói: “Cái kia, hiện tại không có khách, phòng đều trống, ngươi muốn ở phòng trên lầu hay tầng trệt?”

“Tầng trệt.” Trình Diệu Khôn thực dứt khoát, lướt qua Hà Lộ, đi đến dựa vào trước cửa căn phòng bên trái: “Xem thử phòng này đi.”

Hà Lộ vội vàng lấy ra chùm chìa khóa, đi tới cửa.

Trình Diệu Khôn đang đứng trước cửa, nàng lúc này đi qua, khoảng cách giữa hai người nháy mắt được kéo gần, cái loại cảm giác vô hình bị áp bách lại nổi lên.

Nàng cúi đầu, tìm chìa khóa phòng B03 đi mở cửa, tay lại có chút run, chìa khóa cắm hai lần cũng chưa vào được.

Phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên bay tới một tiếng thở dài như có như không, mặt Hà Lộ lập tức liền nóng lên, hai tai đỏ rần.

Thấy hai tai nguyên bản trắng nõn sạch sẽ của Hà Lộ nháy mắt biến thành màu đỏ, đáy mắt Trình Diệu Khôn hiện lên một chút hứng thú, nghiêng thân mình đi về phía bàn dài bên cạnh, không nghĩ bắt nàng chịu quá nhiều áp lực.