Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 1: Khách trọ mới tới.

Từ hai năm trước, nhà nghỉ của gia đình Hà Lộ đã xây dựng xong, mẹ nàng liền bán đi căn phòng ở trung tâm thành phố, mang theo nàng chuyển vào nhà nghỉ sinh sống.

Nhà nghỉ này xây ở vùng ven, bên cạnh còn có đồng ruộng, sau khi nhà nàng dọn lại đây, không gian sống rộng lớn ra nhiều, nhưng cách hơi xa so với trường học. Nàng muốn đi học thì phải đạp xe đạp, mau cũng muốn hơn hai mươi phút mới đến.

Đã cuối tháng năm, thành phố J là kiểu điển hình của thành thị phương nam, vào tháng này thời tiết đã giống hệt như những ngày giữa hè nắng nóng.

Tan học, Hà Lộ cũng như mọi ngày, đạp xe về nhà. Thời điểm nàng rẽ từ đường quốc lộ sang đường nhỏ ven bờ ruộng, cái trán cùng cánh tay đã bị phơi tới nóng lên, yết hầu có chút bốc khói.

Đường nhỏ chưa được tu chỉnh tốt, mặt đường không chỉ nhỏ hẹp mà còn gồ ghề lồi lõm, trên đường đều là đá vụn nho nhỏ.

Cõng cái cặp sách to, Hà Lộ thả chậm tốc độ, lúc lắc đạp lên phía trước, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng còi ô tô.

Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn, một chiếc xe việt dã che kín kính đen, tốc độ thực mau chạy đến gần nàng, hoàn toàn không có chút nào là muốn giảm tốc độ.

Hà Lộ vội vàng quẹo tay lái sang phải, dán vào phía lề đường, ngay sau đó chiếc xe việt dã liền từ bên cạnh người nàng vọt bay đi qua, mang theo một trận khói bụi mịt mù.

Hà Lộ vội vàng nín thở, một chân đạp lên mặt đất, một chân dẫm lên bàn đạp, nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua, giơ lên một ngón tay giữa.

Người nào a? Loại đường nhỏ thế này còn chạy nhanh như vậy! Nàng nhíu nhíu mày trong lòng nói thầm.

Chiếc xe kia chạy qua một quãng, tới cửa nhà nghỉ gia đình nàng liền dừng lại.

Ý thức được đối phương có thể là khách tới dừng chân, Hà Lộ trèo lên xe đạp, muốn đuổi kịp xem coi loại người không có đạo đức công cộng như vậy rốt cuộc trông như thế nào.

Đạp được vài vòng, nàng liền nhìn thấy cửa xe bên phía bác tài mở ra, một người nam nhân bước đi xuống.

Khoảng cách có chút xa, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra nam nhân này rất cao, thân mình cường tráng, mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, quần màu xanh lục ngắn, mang kính râm, râu ria xồm xoàm.

Nam nhân ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhà nàng, nghiêng người từ ghế điều khiển lấy ra một kiện áo sơ mi, vắt lên vai, đóng cửa xe trực tiếp đi vào sân.

Nghĩ đến thân hình nam nhân lưng hùm vai gấu, còn có hành vi phóng xe vượt qua nàng, Hà Lộ có chút lo lắng Hà mụ mụ ở nhà có một mình, không khỏi cố gắng đạp xe mau mau trở về.

Đương lúc nàng thở hổn hển dắt xe đạp tiến vào sân, nam nhân đã đứng ở cửa sảnh chính nói chuyện cùng mụ mụ nàng.

Nam nhân đã tháo kính râm xuống cầm ở trong tay, trên người không phải là chiếc áo ba lỗ mà là một kiện áo sơ mi ngắn tay cùng quần màu xanh lục đàng hoàng, bất quá râu ria che khuất khiến người ta khó có thể nhìn ra bộ dáng thật sự của hắn.

Hẳn là thấy có người tiến vào, nam nhân liền hướng về phía Hà Lộ nhìn qua, tầm mắt trực diện nhìn vào nàng.

Nam nhân có đôi mắt hẹp dài, ánh mắt mang theo hương vị đánh giá có chút sắc bén, Hà Lộ cũng không biết thế nào mà tim bất chợt đập nhanh lên.

Không dám đối diện với hắn, nàng vội vàng cúi đầu, đem xe đạp đẩy vào vị trí sát tường, rồi gạt chân chống.

“Tiểu Muội, con nhanh lại đây.” Hà mụ mụ vẫy tay với nàng.

“Dạ.” Hà Lộ đáp lời, tim vẫn còn đang đập mạnh, hướng về phía Hà mụ mụ đi qua.

Tới gần, Hà Lộ phát hiện nam nhân này còn cao lớn cường tráng hơn so với lúc nàng nhìn xa.

Tuy rằng hắn đã mặc áo sơ mi vào, nhưng không cài nút áo, áo xám ba lỗ bên trong bị cơ ngực căng ra, có thể nhìn rõ hình dáng cơ bắp.

Thật thô dày cường tráng, cũng thật cường tráng, tràn đầy cảm giác áp bách…