Những ngày đầu tiên sau khi cùng Thư Lạc tách ra, chuyện hắn làm chính là xử lí vụ huỷ hôn cho ổn thoả. Ông nội Nam Cung vừa biết chuyện thì đã lên cơn mệt tim phải nhập viện trị liệu. Dẫu có la mắng hắn một trận, bảo hắn là một nam nhân ngu ngốc, sẽ phải hối hận khi đem vứt viên ngọc quý như Thư Lạc để ở bên cạnh một cô gái tham hư danh giàu sang như Kiều Thư. Từ nhỏ, vì tính chất công việc, ba mẹ Nam Cung Diên thường hay đi vắng. Nên hắn đa số thời gian sẽ ở cùng với ông nội. Do đó, đối với Kiều Thư, ông nội hắn cũng có chút nhận thức. Chẳng qua, ngay từ lúc đầu, đã cảm thấy con bé này môn không đăng, hộ không đối. Hơn nữa, chính lúc này lựa chọn quay trở về thì cũng đã quá muộn. Tin tức hôn ước của hai nhà đã được lan truyền rộng rãi khắp cả Bắc Thành, vả lại Thư Lạc cũng đã ở cạnh cháu của ông mấy năm qua rất vui vẻ. Con bé Kiều Thư này một hai nhất định phải chen chân vào. Thật sự, thì nó không hề đơn thuần như vẻ ngoài mọi người nhìn thấy.
Cả hai gia tộc vì câu chuyện huỷ hôn của hai người mà nháo thành một đàn. Rất loạn. Trong khi đó, hắn vẫn một mực kiên quyết khẳng định tình yêu chân chính từ thuở niên thiếu đến hiện tại chỉ có một mình Kiều Thư. Hắn đã sai khi nhầm lẫn Thư Lạc là Kiều Thư để rồi ở bên nhau như đôi tình nhân tốt đẹp trong mắt mọi người. Hắn đối với Thư Lạc giờ đây chỉ đơn thuần là tình cảm anh em.
Đã một tháng trôi qua, Nam Cung Diên giữ đúng lời hứa của mình, không hề đến quấy rầy cuộc sống của Đường Thư Lạc. Hai người cứ như hai đường song song tưởng chừng sẽ không có bất cứ can hệ nào trong cuộc đời nhau nữa. Hơn nữa, Lộ Kiều Thư cũng đã chính thức dọn vào biệt thự riêng của hắn mà sống với tư cách nữ chủ nhân tương lai nơi này. Hàng ngày, hắn cùng cô ta đi làm, cô ta đã được hắn cho một chức thư ký của Tổng Giám Đốc ở tập đoàn Nam Cung thị.
Tình cờ, tối nay, có một buổi dạ tiệc lớn dành cho giới thương nhân tại The Grand Hotel. Trong trung tâm thương mại, Thư Lạc đang hí hửng dạo quanh khu mua sắm cao cấp sau khi vừa thưởng thức một bữa ăn ngon miệng tại nhà hàng Nhật Sushi Hokkaido Sachi. Một tháng trôi qua, nói thật lòng, dù sao Thư Lạc cũng cảm thấy rất vui vẻ, tận hưởng cuộc sống của phú nhị đại tiểu thư này. Kiếp trước, cô phải làm việc thật vật vả để có thể có một cuộc sống cơm đủ ăn, đồ đủ mặc. Lắm lúc, cô nhận công việc làm thêm tại quán cà phê, là nhân viên bán thời gian làm nhiều giờ nhất thì lương cũng chẳng đủ để có một bữa ăn ngon tại một nhà hàng sang trọng. Thế nên, Thư Lạc rất hào hứng nha, anh cô đã bảo tối nay sẽ dẫn cô tới một bữa dạ tiệc quan trọng. Dĩ nhiên, không thể làm mất mặt anh của mình, nên cô phải chuẩn bị quần áo thật đẹp.
Tại cửa hàng thời trang Bubbbery
"Tôi lấy chiếc váy này."
"Tôi chọn chiếc váy này."
Thanh âm của hai người dường như vang lên tại một thời điểm. Khiến nhân viên cửa hàng vẻ mặt đầy khó xử. Không ai khác họ chính là nữ phụ và nữ chính của thế giới này.
Nam chính đang ngồi đọc tạp chí cũng hướng mắt lên nhìn, hắn bắt gặp một hình bóng đã từng rất quen thuộc trong quá khứ nhưng lại vô cùng xa vời trong hiện tại. Người con gái kia với chiếc áo sơ mi trắng, cùng váy jean ngắn qua đùi để lộ cặp chân thon dài trắng nõn, đi đôi giày thể thao, mái tóc dài đen nhánh buông xoã ngang lưng, một phong cách vô cùng giản dị và năng động.
"Là chị"
"Cô"
"Tiểu Miêu, ngươi nói xem, tại sao ta lại đυ.ng phải hai kẻ tra nam tiện nữ này chứ? Không thể cứ sống bình yên, tìm một nam nhân chân chính mà yêu, bình lặng qua hết một đời của nữ phụ sao?
"Kí chủ à, không có nữ phụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chuyện tình cảm của nam nữ chính trong mỗi thế giới cũng khó mà thành. Do đó, đυ.ng mặt là truyện không thể tránh khỏi."
"Vậy người còn không mau mở độ hảo cảm của nam chính cho ta xem. Không biết chừng một tháng trôi qua hảo cảm của hắn đối với ta như thế nào thì làm sao mà công lược đây?"
Độ hảo cảm nam chính đối với kí chủ: + 40. Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chủ + 80.
"Cái gì, độ hảo cảm với nữ chủ gấp đôi luôn sao? Ngươi hố ta sao."
"Dựa theo cốt truyện chính, nam chính sẽ buộc cô nhường chiếc váy cho nữ chính để cô ta mặc trong bữa tiệc tối nay."
Vậy ta càng không cho anh ta được như ý nguyện.
"Là tôi chọn trúng chiếc váy này trước. Sao cô có thể ngang ngược như vậy mà giành lấy chứ?" Vật gì tôi thích tôi sẽ không buông tay. Hơn nữa, càng là thứ tôi muốn có được chắc chắn tôi sẽ giành lấy cho bằng được, Kiều Thư suy nghĩ trong lòng.
"Cung Diên, anh nói xem, có phải chiếc váy này rất hợp với em hay không?"
Đang thẩn thờ nhìn người con gái sau một tháng xa cách, hình như cô không có ốm đi, tâm trạng cũng rất thoải mái, không đau lòng một khóc, hai nháo, ba thắt cổ như những người phụ nữ khác tranh giành tình yêu. Xem ra, rời xa anh chính là quyết định đúng đắn của cô.
"Hợp hay không hợp không do chị quyết định, càng không do ngài Nam Cung đây nói. Là tôi nhìn trúng chiếc váy này trước, cũng là người cầm nó trước chị. Camera ghi hình ở cửa hàng chắc có lẽ không bị hư đi. Chị có thể đến xem để biết ai là người tới trước, ai đến sau mà muốn tranh đoạt. Còn bây giờ, cảm phiền chị buông tay ra khỏi chiếc váy của tôi?" - Cô nhìn hai người trước mắt, vẻ mặt không chút xáo động, chỉ có dửng dưng, chỉ có hờ hững. Ánh mắt trước kia tràn ngập ái tình nhìn hắn nay cũng đã thay vào một sự lạnh nhạt vô tình.
"Lạc Lạc. Em cũng không phải có rất nhiều chiếc váy sao. Khó khăn lắm, Kiều Thư mới chọn được một chiếc váy ưa thích. Em không thể nhường cho cô ấy sao?"
"Tại sao tôi phải nhường chiếc váy này cho chị ấy? Chỉ cần chị ta thích là hay lắm sao? Chỉ cần chị ta thích là tôi phải đem đồ vật trong hai tay dâng lên cho chị ta sao? Nhường người đàn ông mình yêu nhất cho chị ấy cũng chưa đủ hay sao. Anh xem trọng cảm xúc của chị ấy nên không để cảm xúc của ai vào trong mắt. Anh có biết chính mình rất khôi hài hay không khi bản thân anh tự cho mình là đúng. Chỉ cần anh quyết định như thế nào thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế ấy. Trước đây, tôi luôn nhường nhịn anh. Không phải vì tôi sợ anh mà vì tôi muốn cho anh tất cả những điều anh muốn. Tôi muốn làm cho anh vui vẻ. Còn bây giờ, anh đừng tự cao vào bản thân mình nữa. Chiếc váy này tôi sẽ không nhường lại."
Kiều Thư gắt gao nắm chặt cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Nhưng đâu hay, hắn đã chìm vào một mớ cảm xúc hỗn độn vì những lời nói của Thư Lạc. Tất cả mọi thứ đều như cô nói, hắn chưa từng để tâm đến cảm giác của cô. Từng lời cô nói như những cây châm đâm vào tim hắn. Cô ấy không còn gọi hắn là "Diên ca ca" như ngày nào. Mà gọi hắn bàng ngài - một cách xưng hô làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét và khó chịu, trong đó là ngàn vạn sự mỉa mai của cô dành cho hắn. Còn nhớ, lúc ở bên nhau cô đã từng nói "Chỉ cần em còn ở bên anh, em sẽ làm mọi thứ để Diên ca ca của em vui vẻ." Không, không còn cô gái đó nữa. Một cô gái luôn lắng nghe lời nói của hắn, luôn ủng hộ hắn trong mọi quyết định đã không còn tồn tại bên cạnh hắn.