Tâm trí của Nam Cung Diên hiện tại vô cùng rối bời, loạn như một tổ ong vò vẽ. Hắn đang đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn trong cuộc đời. Trước giờ, hắn chưa từng nghĩ sẽ huỷ hôn với Thư Lạc. Thứ nhất, đây là cuộc hôn nhân thương mại - ảnh hưởng đến cả hai gia tộc lớn của thành phố này, mỗi tin tức nhỏ cũng khiến cho cổ phiếu của tập đoàn có thể tăng nhanh như vũ bão hoặc rơi không thấy đáy. Thứ hai, hắn cùng Thư Lạc ở bên nhau đã ba năm. Ba năm qua, cảm giác không hề tệ, Thư Lạc cho hắn cảm giác ấm áp của sự yêu thương: luôn có người quan tâm đến hắn. Mỗi khi hắn làm việc khuya, trên điện thoại sẽ có một dãy số mang tên Thư Lạc nhắn tin hỏi han, động viên, nhắc nhở hắn. Mỗi giờ cơm trưa, sẽ có một cô gái không ngại bỏ khoảng thời gian nghỉ trưa ở trường đại học chạy tới công ty chỉ để cùng hắn ăn cơm.
Thế nhưng, Thư Lạc nói hắn yêu Kiều Thư? Rốt cuộc, người hắn yêu là ai? Hắn và Kiều Thư quen nhau từ năm 8 tuổi đến năm 15 tuổi, đó là một quãng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời hắn. Ngoài Kiều Thư ra, hắn chưa từng tiếp xúc với bất kì nữ nhân nào khác. Đến năm hắn 20 cũng là lần đầu tiên hắn gặp Thư Lạc. Cô gái 17 tuổi ngây thơ, trong sáng, luôn nhìn hắn với cặp mắt mê luyến đắm say và tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn lại không hề chán ghét cô như trong tưởng tượng của mình. Phải chăng vì nhìn vào hình bóng của cô hắn lại lầm tưởng như đó là Kiều Thư - người con gái thanh mai trúc mã của hắn. Kiều Thư cho hắn một tuổi thơ đẹp hơn hắn nghĩ. Bởi cha mẹ của hắn luôn phải bận rộn với những chuyển công tác nước ngoài và những bữa tiệc tối xa hoa để kiếm những mối làm ăn lớn. Ngoài việc cho hắn đầy đủ cơm ăn áo mặc thậm chí là rất dư thừa hơn những đứa trẻ khác, hắn dường như cảm nhận tình thương từ phụ mẫu rất ít.
Nửa tháng trước, Kiều Thư quay trở lại. Tìm đến hắn, cô ấy nói muốn bắt đầu lại với hắn. Nói với hắn, ngày cô không từ mà biệt là có lý do chính đáng: cha cô làm ăn phi pháp bị bại lộ, cảnh sát truy lùng ông; nhờ mối quan hệ bên nhà ngoại, mẹ cô lập tức dẫn cô rời đi nên ngay cả lời tạm biệt cũng không kịp nói. Hắn bắt đầu dao động. Hắn không nói cho Thư Lạc biết về câu chuyện giữa hai người. Cứ mãi day dưa, làm Thư Lạc chứng kiến cảnh thương tâm như vậy đến nỗi lao ra ngoài và bị xe tông trúng. Cũng may cô không có việc gì, nếu không hắn phải hối hận cả một đời.
Nhớ lại dáng vẻ Kiều Thư yếu đuối nhu nhược, hèn mọn mà đứng trước mặt hắn van xin tình yêu của mình; lại nhìn đến người con gái trước mặt bi thương nhưng cố gắng gồng mình, hắn do dự, hắn đắn đo.
"Diên ca ca. Em biết anh đang do dự. Anh không nỡ làm tổn thương em. Nhưng anh cũng chẳng cách nào quên được mối tình đầu là chị Kiều Thư. Nhưng anh nên biết, anh đã luôn xem em là chị Kiều Thư mà đối đãi. Làm em giống như một nhân bản của chị ấy vậy. Em cũng biết đau lòng. Nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau, em chỉ càng thêm thương tâm bởi vì anh không yêu chính bản thân em, mà yêu em vì em giống chị ấy. Điều đó làm em không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, anh sẽ đau khổ khi nhìn thấy chị ấy đau lòng. Chị ấy cũng có nỗi khổ nên đã không nói với anh. Chị ấy đã kể cho em. Hai người không nên bỏ lỡ nhau. Chỉ trách em là người đến sau mà thôi. Cho nên, kết thúc chính là cách giải quyết tốt nhất." - Thư Lạc nói trong nghẹn ngào, như bị uỷ khuất chính bản thân mình, nhưng vì tấm lòng lương thiện mà muốn nhường tình yêu cho người khác. Nam chính này đúng là tâm lý vặn vẹo mà. Muốn một chân mà đạp hai xuồng sao, không có cửa với bà đây. Ta sẽ ngược chết hắn.
"Tiểu Miêu, ngươi nói xem, tại sao nam chính cứ lằng nhằng day dưa mãi thế? Không phải thông thường chán ghét nữ phụ đến tận xương tuỷ hay sao?"
"Kí chủ à, Đường Thư Lạc tuy là nữ phụ nhưng trước giờ chưa từng làm phật lòng nam chính, theo đuổi hắn rất nhiệt tình, mỗi hành động yêu đương của cô ấy rất ngọt ngào. Vả lại, Lộ Kiều Thư về nước mới có nửa tháng, cô ấy dĩ nhiên là không biết chuyện do sự giấu diếm lén lén lút lút của nam chính. Chính Lộ Kiều Thư gọi cuộc điện thoại đến thì tâm hồn của cô ấy mới vụn vỡ."
"Ah. Hoá ra là đoá bạch liên hoa - giả đáng thương trước mặt nam chính, nhưng lại tới tìm Thư Lạc đòi cướp người. Ta đúng là chán ghét loại phụ nữ này mà."
"Tiểu Miêu, những điều Lộ Kiều Thư nói với Nam Cung Diên toàn bộ là sự thật?"
"90% là sự thật. Chỉ có chuyện yêu hắn không phải sự thật. Mà cô ta yêu tiền tài của hắn trước. Nếu hiện tại hắn mất đi tất cả. Cô ta còn không bỏ hắn mà tay trong tay với nam nhân khác sao?"
"Xin lỗi, Thư Lạc. Thật lòng xin lỗi em. Được, chúng ta huỷ hôn như ý em muốn. Anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thoả. Em yên tâm, anh sẽ không để danh tiếng của em bị ảnh hưởng." Nam Cung Diên nhìn đôi mắt một màu đỏ ngầu, dường như vì khóc quá nhiều mà cặp mắt cũng bị sưng lên. Đúng vậy, Thư Lạc nói đúng. Ngay từ đầu, người hắn yêu là Kiều Thư. Xem cô là thế thân là hắn đáng chết vạn lần. Nhưng huỷ hôn cũng được, hắn sẽ xem cô như em gái mà chăm sóc.
"Chúng ta sẽ còn tiếp tục làm anh em được chứ?" Nam Cung Diên nở nụ cười hỏi
"Không. Chúng ta hãy cứ xem nhau như người dưng là được." Một câu nói của Thư Lạc làm khoé miệng vốn đang cong của hắn trở nên cứng đờ.
"Anh đừng hiểu lầm ý của em. Anh cũng biết, em thích anh như vậy. Ở bên anh lâu như vậy. Nếu như, ngay lập tức bảo em chuyển hoá tình cảm đó thành tình thân anh em thì không thể nào được. Anh phải hiểu cho em. Yêu một người là rất khó để quên họ. Thế nên, em mong anh từ nay về sau, chúng ta hãy xem nhau như người dưng mà đối đãi. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến em chết tâm thôi. Anh cũng không muốn thấy em khổ sở: ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng nhuốm màu bi thương chứ?" - Cô cười với hắn. Nụ cười thật rạng rỡ, mà có lẽ đời này hắn sẽ không bao giờ quên.
"Được. Chỉ hôm nay thôi. Hôm nay là ngày cuối chúng ta bên nhau như một đôi tình nhân được không? Anh muốn chăm sóc em." Hắn cảm thấy tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Đã chia tay với cô, còn bảo cô hãy cố gắng xem hắn là anh em. Điều đó, chẳng khác nào làm tổn thương trái tim cô nhiều hơn. Phụ nữ vốn là động vật nhỏ mọn hơn cả đàn ông. Đàn ông thích chiếm hữu thì phụ nữ còn thích chiếm hữu hơn thế. Làm sao cô có thể vui vẻ khi nhìn hắn hạnh phúc cùng Kiều Thư. Đúng là quá nực cười.
"Được. Chỉ hôm nay thôi." - Lòng hắn trở nên nhẹ nhõm biết bao bởi sự chấp nhận của cô.
"Anh đừng có tỏ vẻ bi thương như vậy. Rồi em cũng sẽ hạnh phúc bên người em yêu. Em xinh đẹp như vậy. Em chắc chắn sẽ tìm đường chàng hoàng tử bạch mã của đời mình. Lúc đó, anh đừng có mà ghen tị nha." - Cô vui vẻ khoe với hắn về ước muốn tương lai của mình, trong khi bản thân hắn lại lâm vào trầm tư nếu ngày đó xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không ghen tị chứ?