Công Lược Trái Tim Các Nam Nhân Lãnh Khốc

Chương 2: Thế giới 1 - Thế thân "thanh mai trúc mã" của vị hôn phu bạc tình

Sau một trận cuồng phong choáng váng, Bạch Tử Lạc mở mắt đã phát hiện mình đã nằm ở trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Nhìn vào tay mình, còn đang được ghim kim tiêm để được truyền nước biển.

Bạch Tử Lạc: "Tiểu Miêu, người mau nói rõ ràng cho ta? Thế giới này là sao? Không phải vi diện đầu tiên luôn ở cấp độ dễ dàng hết hay sao? Hả?"

Tiểu Miêu chảy đầy mồ hôi, cảm thấy dường như muốn bị thủng màn nhĩ bởi tiếng hét chói tai từ kí chủ của nó. Tiểu Miêu: "Do tôi ngẫu nhiên chọn thế giới, nên cũng không biết được nó sẽ như thế nào?"

Bạch Tử Lạc: "Vậy ngươi còn không mau đưa ta đến thế giới khác?" Mới mở mắt đã ở trong thảm cảnh đáng sợ như vậy thì nam chính còn đáng sợ đến mức nào đây?

Tiểu Miêu: "Không được. Trừ khi cô hoàn thành nhiệm vụ, còn không sẽ bị mạt sát. Không thể rời đi khỏi thế giới này đâu!"

Bạch Tử Lạc: "Ngươi! ngươi!"

[Giới thiệu] Nữ phụ thế giới này

Tên: Đường Thư Lạc

Tuổi: 20

Gia cảnh: Con gái duy nhất của Đường gia - một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Bắc Thành. Được cha mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều, phải nói là "cưng như trứng, hứng như hoa". Chưa từng chịu qua khó khăn, vất vả.

Tính cách: Thiện lương, ngay thẳng, nhưng dễ nổi nóng, dễ bị kích động do đó thường xuyên bị mắc bẫy của bạch liên hoa nữ chính.

Sắc đẹp: 75

Trí tuệ: 70

Kĩ năng: Kĩ năng âm nhạc, Kĩ năng trù nghệ

Tiểu Miêu: "Kí chủ có muốn tiếp thu cốt truyện của thế giới này?" Nếu không mau truyền tải cốt truyện thì chắc kí chủ sẽ bóp chết nó mất thôi! Hic! Nó cũng không muốn thế giới đầu đã thảm như vậy mà.

Bạch Tử Lạc: "Dĩ nhiên là có! Mau truyền cho ta!"

Cốt truyện của thế giới này: Đường Thư Lạc là khuê nữ của gia tộc lớn. Từ nhỏ, đã được biết đến định ước hôn nhân giữa hai nhà Đường - Nam Cung kia. Lần đầu, gặp Nam Cung Diên vào năm 17 tuổi đã bị đoạt đi trái tim ngây thơ trong sáng. Đường Thư Lạc chìm đắm trong tình cảm kia. Đối với Nam Cung Diên nhiệt tình như lửa, mềm mỏng như nước, luôn biết nghe lời, ngoan ngoãn. Cô luôn ở sau lưng hắn làm những động tác nhỏ mà hắn chưa từng một lần để vào mắt, tỷ như khi biết hắn thích mô hình máy bay phiên bản giới hạn đã không ngừng tìm kiếm trên mạng và đi xin người kia bán cho mình dù giá cao bao nhiêu để tặng cho hắn, tỷ như một thiên kim tiểu thư chưa từng phải chịu khổ lại vì hắn làm từng bữa trưa mang đến công ty cho hắn. Ban đầu, Nam Cung Diên đối với Đường Thư Lạc không có chán ghét, chỉ cảm giác giống như một công chúa nhỏ, hắn xem cô như em gái mình. Sau đó, lại nảy sinh ra cảm giác yêu đương với cô vì gương mặt của cô rất giống với "thanh mãi trúc mã" của hắn. Nữ chính của thế giới này là Lộ Kiều Thư. Đương nhiên, cô ta cũng chính là "thanh mãi trúc mã" của nam chính. Lộ Kiều Thư sinh ra trong gia đình tương đối khá giả. Từ nhỏ, hai nhà ở cạnh nhau, chơi chung, học chung làm nảy sinh tình cảm cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bỗng năm 15 tuổi, gia đình Lộ Kiều Thư xảy ra biến cố, không từ mà biệt rời đi, làm nam chính đau tâm đến chết. Nhưng hắn vẫn không thể quên người trong lòng. Ngay khi gặp được Đường Thư Lạc, gương mặt ngoại hình của Thư Lạc khá giống với người trong lòng của hắn nên cũng không hề bài xích. Sau đó, Nam Cung Diên xem Đường Thư Lạc như là Lộ Kiều Thư mà đối xử tốt đẹp, yêu đương cùng nhau. Mọi chuyện đang tốt đẹp. Đến một ngày, Lộ Kiều Thư về nước. Hai người gặp lại, lửa gần rơm lau ngày cũng cháy. Lộ Kiều Thư gọi điện cho cô nói rằng Nam Cung Diên ngỏ lời muốn huỷ bỏ hôn ước với Đường Thư Lạc. Đường Thư Lạc nghe tin thông qua điện thoại, nước mắt không ngừng rơi, lái xe đến nhà của Nam Cung Diên thì phát hiện Nam Cung Diên đang ôm Lộ Kiều Thư cùng cô hôn môi cuồng nhiệt. Sự tình xảy ra làm cả ba đều hoảng hốt, Nam Cung Diên vội đuổi theo xem Thư Lạc, cô không may bị xe đυ.ng trúng và phải đưa vào bệnh viện.

Bạch Tử Lạc xoa mi tâm. Cảm giác vô cùng mệt mỏi. Thì ra đây là một câu chuyện nam chính cặn bã đến thế. Xem như em gái ư. Con mẹ nhà anh, có ai là em gái mà muốn kết hôn với anh trai không hả?

Đường Thư Lạc đỡ người ngồi dậy.

"Em gái, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em nhé?" - Đường Chính An, anh trai của Đường Thư Lạc. Trong kí ức của nguyên chủ, anh trai luôn là người yêu thương, cưng chiều cô nhất, luôn bao dung cho cô trong mọi chuyện. Dẫu có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ, che chở cho tiểu công chúa này.

"Em không sao. Anh à, em muốn xuất viện."

"Chờ em khoẻ hơn rồi hãy xuất viện không được sao. Con bé này, em xem bộ dạng của em bây giờ kia. Trán còn đang băng gạc, mà em đòi đi đâu hả?"

"Em biết rồi. Anh đừng có mà hung dữ với em."

"Không hung dữ với em thì em biết nghe lời sao. Anh đã nghe kể lại, chuyện của em và Nam Cung Diên, nếu em muốn kết hôn với nó, anh nhất định sẽ nghĩ cách."

"Không, anh hai. Em muốn huỷ hôn."

"Em nói gì cơ? Chẳng phải em nói không phải nó thì không là người nào khác sao."

"Đúng vậy. Nhưng anh ấy không yêu em, dẫu em có làm mọi cách gì đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ càng thêm chán ghét em mà thôi. Chi bằng tác hợp cho hai người họ."

"Được, em muốn như thế nào thì như thế nấy. Chỉ có điều, chuyện quan trọng nhất bây giờ của em là tịnh dưỡng cho tốt, hiểu chứ?"

"Tuân lệnh!" Cô làm điệu bộ của một quân nhân đưa tay lên chào. Làm anh hai cô cũng phải phì cười.

Đằng sau cửa phòng bệnh viện, Nam Cung Diên đã nghe được màn đối thoại này không sót một chữ nào. Anh gõ cửa phòng bệnh, mở cửa tiếng vào bên trong nhìn vào đôi mắt bồ cầu đượm buồn của người thiếu nữ trên giường bệnh, không biết phải mở lời như thế nào.

"Cậu tới. Tốt lắm, hai đứa nói chuyện đi. Anh ra ngoài trước. Tôi cảnh cáo cậu nếu đã không yêu cũng đừng tổn thương con bé nữa. Nó là báu vật của gia đình tôi. Nên nếu cậu tổn thương nó thêm bất cứ một lần nào nữa, dù là tinh thần hay thể xác của con bé, cậu sẽ phải trả giá lớn đó, Nam Cung thiếu gia."

Đường Thư Lạc nắm góc áo của Đường Chính An, vẻ mặt uỷ khuất lắc đầu như ra hiệu anh đừng nói nữa. Thấy thế, Đường Chính An cũng phải thuận theo ý của em gái mình cất bước ra ngoài.

"Diên ca ca" - Nam Cung Diên còn đang mãi rối loạn trong đống suy nghĩ hỗn độn không biết nên nói gì cho phải thì đột nhiên bị đánh gãy bởi giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của thiếu nữ 20. Nam Cung Diên ngẩng đầu nhìn thấy Đường Thư Lạc đang nở nụ cười thật tươi với mình. Nhưng hắn biết, đằng sau nụ cười đó là bao nhiêu cái gồng mình, bao nhiêu sự gượng gạo.

"Thư Lạc. Anh... anh"

"Chúng ta huỷ hôn nhé!"

"Thư Lạc. Em nghe anh giải thích. Anh không phải cố ý lừa gạt em. Anh thật lòng thích em. Nhưng Lộ Kiều Thư - cô ấy đột nhiên quay trở lại khó trách trong lòng anh gợn sóng. Em cho anh thời gian. Anh nhất định xử trí ổn thoả." - Anh càng nói càng thấy run rẩy. Từng bước tiến lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái luôn theo đuổi anh, coi anh là bạch nguyệt quang duy nhất trong lòng mà thành tâm đối đãi.

Đường Thư Lạc rút tay mình ra khỏi tay anh, áp đôi tay lên gương mặt của anh, ép anh phải nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt mình: "Anh thật lòng yêu em sao? Không phải vì em giống chị Kiều Thư sao?"

"Anh...anh..." - Hắn ngập ngừng không giải thích được. Phải, hắn đúng là có cảm giác, cô rất giống Kiều Thư nên ngay từ đầu đã không bài xích nữ nhân này, sau đó thì lại yêu đương bên nhau.

"Vẫn là chị ấy nói đúng. Anh không hề yêu em, anh chỉ xem em là thế thân của chị ấy. Nếu không, anh đã không tặng em hoa hồng đỏ vào những dịp kỉ niệm bên nhau bởi vì hoa hồng đỏ là loại hoa mà chị ấy yêu thích. Anh biết em không thích ăn ngọt nhưng vẫn thường xuyên trao cho em những hộp chocolate trắng đen đủ kiểu bởi vì chocolate cũng từng chất chứa kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Anh biết em không thích màu hồng nhạt mà thích màu xanh da trời nhưng tất cả những chiếc đầm anh mua tặng em đều là màu hồng nhạt. Không phải vậy sao?"

"Chúng ta vẫn nên là đường ai nấy đi. Chuyện huỷ hôn hi vọng anh cho em chút mặt mũi để giải thích với hai gia đình. Vì em không còn yêu anh nên em không muốn nối tiếp cuộc hôn nhân này, có được không?" - Nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, nước mắt không ngừng rơi xuống, cảnh "hoa lê đái vũ" thế này khiến anh càng nhói lòng. Anh chưa từng nghĩ những thói quen trong quá khứ của mình, tất cả hành động anh đối xử với cô mỗi phút mỗi giây lại bóp nát trái tim của thiếu nữ, làm cho nó vụn vỡ đến nỗi không thể hàn gắn lại như lúc đầu.