Đinh! Độ hảo cảm của nam chính đối với kí chủ: + 5. Hiện tại là + 45. Thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng.
"Kiều Thư, em buông tay ra trước đi. Lạc Lạc đã chọn trước thì nó nên là của cô ấy. Anh dẫn em tới cửa hàng khác xem như thế nào được không?"
"Nhưng, nhưng em... em thật sự... rất thích... chiếc váy này. Chỉ một lần này thôi có được không anh?" - Kiều Thư đáng thương hề hề nhìn hắn, trong mắt dường như có chứa bóng nước, bất kể lúc nào cũng sẽ vỡ ra ngay. Nhưng tại sao hắn không có cảm giác thương tiếc mà trái lại cảm thấy phiền chán. Không phải, cô ấy cũng nghe Lạc Lạc nói sao. Người cô ấy cần chẳng phải đang đứng ngay cạnh cô ấy. Lạc Lạc chỉ thích có một chiếc váy, hơn nữa, cũng là người cầm lấy nó trước, hà tất gì cô một hai phải tranh có bằng được. Tại sao cứ thích ép hắn vào tình thế khó xử?
Đinh! Độ hảo cảm của nam chính đối với nữ chủ: - 5. Hiện tại là + 75.
"Anh nói em nhường lại cho Lạc Lạc. Là chúng ta đối với cô ấy không đúng trước. Chỉ một chuyện đơn giản như thế này, anh không muốn làm nó trở nên phức tạp. Anh sẽ đưa em đến cửa hàng khác." Vừa dứt lời, hắn cũng cất bước quay ra khỏi cửa tiệm mà không hề chờ đợi Kiều Thư ở phía sau.
"Cung Diên, đợi em với!"
"Cô giỏi lắm. Lần này coi như cô thắng. Để xem lần sau cô còn đắc ý được hay không?"
"Tôi cũng muốn xem cô hay tôi kĩ thuật diễn lợi hại hơn nha." - Thư Lạc vừa nói vừa cười tinh nghịch như trêu chọc người khác, khiến người ta có cảm giác thật muốn phát tiết.
"Gói lại cho tôi. Cảm ơn!" - Thư Lạc hướng nhân viên nói.
Tối đến, trước cửa The Grand Hotel, một chiếc Maybach đỏ chuyển bánh chậm lại rồi dừng hắn. Mở cửa xuống xe, là một người đàn ông mắt phượng mày rậm, sống mũi cao cùng với bộ Âu phục màu xanh đen, làm bao ống kính phải hướng tới chụp quay. Anh lịch sự mở cửa còn lại của chiếc xe hơi đắt đỏ. Xuống xe, là một cô gái xinh đẹp hảo dáng nha, cô trong trang phục chiếc váy cúp ngực đuôi cá bó sát người màu xanh da trời, lấp lánh kim tuyến. Trên gương mặt thấp thoáng bị che bởi chiếc mũ lưới hoa hồng dạ hội đỏ đen, người ta vẫn thấy được một đôi mắt bồ câu quyến rũ, dụ hoặc, bờ môi đỏ mọng như chiếc cherry khiến bất kể nam nhân nào chỉ muốn cắn một ngụm và được ngấu nghiến triền miên. Không ai khác, đó chính là anh em nhà họ Đường - Đường Chính An và Đường Thư Lạc.
Bước vào sảnh của buổi tiệc. Đường Thư Lạc dường như thu hút được hầu hết các nam nhân trong bữa tiệc này - cả những người đàn ông đã có gia đình hay những con sói còn độc thân. Cô mỉm cười với họ, một nụ cười tự nhiên, khách sáo, nhưng đều làm nam nhân ngơ ngẩn ra.
"Anh, hôm nay tại sao ba mẹ không tới?"
"Theo lẽ, họ sẽ đến sau chúng ta. Nhưng mà, do bên chi nhánh ở Mỹ có chút vấn đề phải xử lý nên họ mới thông báo với anh tối nay họ sẽ không tham gia bữa tiệc này. Sáng mai, họ phải bay sang Mỹ."
"Vậy anh dẫn em theo tiệc để làm gì a? Em cũng không biết về kinh doanh." Vừa nói cô vừa bỉu môi, mặt bí xị.
"Không phải em yêu thích ca hát sao? Tối nay là tiệc chúc mừng sinh nhật của Williams La. Anh ta là La Thời. Anh ấy là bạn đại học của anh. Gia cảnh cũng rất tốt. Em lên hát một bản tặng anh ta là được rồi. Anh ta vừa trở về nước, đang muốn đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Dự án này cả hai nhà Đường, Nam Cung, và những tập đoàn lớn khác cũng đang tranh nhau để có được con cá mập này. Em coi như đang giành một cơ hội cho tập đoàn chúng ta."
"Nghe giống như anh đang muốn bán em gái của mình a?"
Đường Chính An khẽ búng ngón tay vào trán của cô em gái ngốc nhà mình.
"A! Anh! Đau a!"
"Anh đây tuy rất tham lam kiếm tiền nhưng không đến nỗi đem em gái mình ra bán đâu. La Thời, cậu ấy là anh em thân thiết của anh. Tính tình tốt. Bối cảnh lại không tệ. Rất thích hợp làm em rể anh nha!"
"Em mau chóng quên tên bạc tình Nam Cung Diên kia đi. Trên thế gian này, còn nhiều người đàn ông tốt gấp trăm lần hắn ta. Và xứng đáng với em gái anh đây."
"Được. Em sẽ xem xét."
"Giờ đi cùng anh, chào hỏi những người bạn trong giới nhé."
Thư Lạc gật đầu, cất bước đi theo anh hai của mình.
"Tiểu Miêu, La Thời là nhân vật như thế nào a?"
"La Thời là nam phụ của thế giới này, thưa kí chủ." Nghe Tiểu Miêu nói vậy, Thư Lạc cảm thấy chắc hẳn sắp có kịch vui đây.
"Mau kể cụ thể cho ta biết về hắn ta đi Tiểu Miêu."
"La Thời - con lai Trung-Mỹ, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ. Vừa mới quay về nước được nửa năm. La Thời cùng nữ chính là Lộ Kiều Thư là bạn thời đại học. Nhưng không phải là bạn bình thường nha. Mà là một cặp tình nhân yêu nhau. Cha mẹ của La Thời vốn có suy nghĩ phương Tây phóng khoáng nên cũng không chấp nhặt việc nữ chính chỉ là một cô gái nghèo có bối cảnh phức tạp - cha vào tù, mẹ thì đi lăng nhăng với người đàn ông khác. Thế nhưng, chí hướng của nam phụ này rất lớn, từ nhỏ đã rất thông minh, nên đã vào tập đoàn làm ngay từ thời cấp ba. Với mong muốn mở rộng tương lai sự nghiệp của bản thân, đồng thời có thể làm điểm tựa đáng tin cậy cho nữ chính, La Thời thổ lộ chuyện đến Trung hợp tác với Kiều Thư. Kiều Thư lại cảm giác mình là một đứa bị bỏ rơi, không cam tâm chờ đợi một người. Hai người tranh cãi một trận lớn. Kiều Thư tức giận nói chia tay, về nước tìm nam chính. La Thời khi biết câu chuyện xưa cũ giữa nam nữ chính thì chỉ có thương tâm. Đối với nữ phụ Đường Thư Lạc lại là em gái của bạn thân hắn, hắn ngay từ đầu đã có mục đích tiếp cận cô, theo đuổi cô, cố gắng có được tình yêu của cô, kết hôn cùng với cô, sống đến hết đời cũng không lấy thêm một ai. Nhưng đâu ai biết nội tâm biếи ŧɦái của nam phụ, bởi vì hắn cũng xem cô là thế thân của Kiều Thư, vừa muốn có được Kiều Thư vừa hi vọng Kiều Thư được hạnh phúc cạnh nam chính như cô ta mong muốn. Nên La Thời coi Thư Lạc như cọng rơm cứu cánh trong tình yêu. Sống hết một đời, nữ phụ chính là bị bọn nam nhân này đùa bỡn, không tí coi trọng, chết trong đau tâm liệt phế."
Ta phi, hắn ta đúng là vô sỉ mà.
"Cảm ơn thông tin tốt của Tiểu Miêu nhà ta."
Đứng cách đó không xa, Nam Cung Diên trên mặt đã tràn đầy u ám. Phải nói rằng hôm nay Lạc Lạc rất đẹp. Ngay từ khi cô cất chân bước vào đại sảnh đã hắn làm hắn không thể dời mắt mà đăm chiêu nhìn cô. Lạc Lạc hôm nay thật khác, cô cho hắn thấy vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ thay bằng vẻ đẹp thanh khiết của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Ba năm quen nhau, cô rất ít khi ăn mặc như thế này. Hắn nhớ lại hồi ức cũ, trong kí ức đó hiện lên khuôn mặt trắng hồng của một cô gái đứng ở phòng bếp làm thức ăn tối cho hắn, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười: "Em là của anh. Em chỉ mặc quyến rũ thế này không phải để anh ngắm nhìn thôi hay sao. Những nam nhân khác, họ không liên quan tới em. Em chỉ để tâm đến cảm nhận của mình anh." Nói xong, cô còn lè lưỡi chế giễu hắn. Quay lại hiện tại, nhìn cô tươi cười với những nam nhân khác, nhìn họ nhìn cô với đôi mắt khao khát của loài sói đói, hắn hận không thể đem những cặp mặt kia lôi xuống, đem cô giấu đi chỉ để mỗi hắn chiêm ngưỡng.
Đinh! Độ hảo cảm của nam chủ dành cho kí chủ: + 5. Hiện tại là: + 50.
"Tiểu Miêu, chuyện gì xảy ra chứ! Ta còn chưa làm gì hết mà!"
"Sự xuất hiện của cô làm tâm hắn dao động" - Tiểu Miêu đáp. A, hoá ra cũng là một quỷ háo sắc. "Đàn ông yêu bằng mắt" - câu này đúng là không hề sai nha.
Thấy thế, cô hướng hắn, gật đầu mỉm cười nhạt. Hắn cảm thấy tim mình như đập lỡ một nhịp rồi.