Dục Cầu Bất Mãn

Chương 12

Chương 12

Người phụ nữ yêu kiều cầu xin, mái tóc cô hơi hỗn loạn, gương mặt hơi ửng hồng, ngoài miệng nói trở về hãy làm, tiểu huyệt lại kẹp ngón tay người đàn ông rất chặt.

Toàn thân người đàn ông lạnh lẽo cứng rắn đều bị nữ chủ nhân hòa tan, ngón tay anh ta giật giật, bắt đầu thong thả ma sát thăm dò trong huyệt. Anh ta cúi đầu liếʍ mang tai của Bồ Tích một lúc, trong mắt mang theo mỉm cười: “Kẹp chặt như vậy, nước nhiều như thế, không đút no tiểu huyệt đói khát này trước, anh sợ em không nhịn được chảy lên trên ghế ngồi.”

Bồ Tích cắn môi: Đáng ghét! Tên đàn ông thối này! Rốt cuộc người nào không nhịn được vừa lên xe đã ôm lấy cô xoa nắn!

Nhưng cô không nói nên lời, môi của cô lại bị chặn mất, chỉ có thể bất lực vòng hai tay qua bờ vai rộng rãi của anh ta, bị động bị hấp thu say nồng trong miệng.



Khi xuống xe chân Bồ Tích đều đã mềm nhũn, người đàn ông này trực tiếp ở trên xe dùng ngón tay cắm vào cho cô, bộ ngực cũng bị mυ'ŧ đỏ bừng tê dại.

Nhưng bởi vì lộ trình, còn chưa cao trào đã đến nhà, cảm giác còn chưa được thỏa mãn này, giống như rót một chậu dầu vào trong ngọn lửa đang cháy bừng bừng, có khả năng đốt cháy cô hầu như không còn bất cứ lúc nào.

“Phu nhân cẩn thận.”

Bồ Tích nhìn người đàn ông coi như không có chuyện gì xảy ra vươn tay đỡ lấy mình, oán hận nghiến răng, nghĩ thầm rằng lát nữa sẽ cho anh đẹp mặt!

Tài xế lái xe đi đỗ, cả tòa biệt thự ngoại trừ người giúp việc dọn dẹp, còn có dì nấu cơm ở bên cạnh. Nếu Bồ Tích không rung chuông mà nói, bọn họ sẽ không tới chỗ chủ nhân ở.

Điều này khiến Bồ Tích cảm thấy rất tự do, đương nhiên, lúc này cùng hưởng thụ loại tự do này với Bồ Tích còn có Lâm Huy đang ôm cô.

“Phu nhân đúng là không cẩn thận, sao đều đứng không vững như vậy? Để anh giúp em nhé.”

Người đàn ông đi theo Bồ Tích lên lầu xong đột nhiên nghiêm túc mở miệng, Bồ Tích còn chưa kịp phản ứng, quay đầu hỏi theo bản năng: “Cái gì?”

Kết quả không đợi cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, thì cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ nhàng, một hơi mắc kẹt ở cổ họng không thể rơi xuống.

“Lần sau anh có thể nói trước một tiếng được không?”

Được ôm ở trong l*иg ngực mình còn đang oán trách trừng mình, Lâm Huy hơi buồn cười, ngoài miệng thì phối hợp nói: “Là lỗi của anh, chủ yếu là sợ phu nhân còn mệt nhọc, lát nữa nhất định phải mát xa cho phu nhân cẩn thận.”

Cừ thật, sao lúc trước không thấy vệ sĩ này là tên xấu xa như thế.