Mạt Thế Trọng Sinh

Chương 13: Ngoài ý muốn (1)

Nhận được lời tỏ tình đột ngột từ Dịch Lạc Thần, bầu không khí trong xe có chút quái dị, tâm trạng của Hạ Gia Dương hiện tại không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Cậu vạn vạn không ngờ đến baba lại nói yêu mình là kiểu yêu thích của tình yêu đôi lứa, tâm cậu loạn cả lên thật sự rất khó để có thể hình dung cậu vậy mà được chính người ba nuối nấng mình 16 năm trời tỏ tình.

Càng kỳ lạ hơn chính là bản thân cậu cũng không chán ghét điều đó, cậu thực sự không xong rồi! Chẳng lẽ cậu vậy mà lại có tình cảm với baba mình? Không thể nào! Rõ ràng trước đó cậu còn thích và theo đuổi Hà Tình mà cho dù đó là một sai lầm tay hại nhưng vẫn chứng minh được cậu là thẳng nam!

Hạ Gia Dương có chút nói không nên lời, cậu không biết hiện tại mình nên có phản ứng hay trả lời như thế nào. Dịch Lạc Thần lần này thực sự đã đưa ra một vấn đề nan giải cho cậu rồi! Cậu không hiểu, tại sao mọi chuyện lại đi xa đến như vậy! Kiếp trước vì baba chết mà cậu cảm thấy sụp đỗ, sống lại một đời Hạ Gia Dương cậu chỉ đơn giản là muốn bảo vệ những thứ trân quí của mình, bảo vệ tốt baba cùng baba sống sót an toàn qua mạt thế.

Thế nhưng hiện tại cậu phát hiện mọi chuyện dường như ngày càng đi xa tầm tay của cậu, từ chuyện cái không gian tùy thân của baba và giờ đây là lời bài tỏ đột ngột đến từ ba mình.

Thật lòng mà nói cậu không muốn làm baba thất vọng nên không cách nào mở miệng từ chối thẳng thừng với hắn, nhưng cái khó ở đây là chính cậu cũng không biết bản thân mình muốn gì.

Hiện tại cậu thật sự rất muốn oán trách baba mình, tại sao vậy chứ? Chẳng phải mọi chuyện đều đang diễn biến tốt đẹp sao? Sao lại phải nói ra những lời đó để bây giờ đẩy quan hệ của hai người vào thế xấu hổ như vậy!

Cũng chẳng biết từ khi nào nước mắt trên mặt cậu đã ngừng rơi, Hạ Gia Dương chỉ như vậy mà dùng ánh mắt vô thần nhìn Dịch Lạc Thần. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình đi sai rồi, mình không nên phá vỡ thế trận cân bằng này, trước đó đã tự dặn lòng không muốn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì phá hỏng quan hệ tốt đẹp hiện giờ của hắn và Dương Dương, thế nhưng hiện tại chính tay hắn mới là người phá vỡ đi thế trận hiện tại.

Dịch Lạc Thần hối hận rồi, hối hận tại sao lại có thể nói ra nỗi lòng của mình, tại sao lại phải khiến cho Dương Dương khó xử. Hắn sao lại nhìn không ra chứ, nhóc con của hắn là đang rối rắm, không muốn làm hắn buồn nhưng cũng không muốn làm tái lương tâm mình.

Hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu: “Dương Dương! Ta biết là con đang cảm thấy khó xử, baba không làm khó con, ta không cần con trả lời. Cứ xem như chưa từng nghe thấy những lời nói vừa rồi có được không?”

Hạ Gia Dương vẫn cứ như vậy, vẫn chứ im lặng mà nhìn chăm chăm hắn: “Baba….. Thật ra con….”

“Baba biết, baba biết Dương Dương cũng rất yêu baba nhưng không phải là thứ tình yêu mà baba dành cho con, con không cần phải ép buộc chính mình. Cứ xem như là ta đang giải bày tâm trạng mình với con vậy! Được nói ra nỗi lòng của mình tâm thái cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi….”

“Baba…”

Dịch Lạc Thần vờ như không nghe thấy tiếng gọi của cậu vẫn tiếp tục nói lời của mình: “…. Cảm ơn con đã lắng nghe tâm sự của ta. Aiya, trời cũng không còn sớm nữa mình phải về thôi chắc Dương Dương đã đói lắm rồi….”

“Baba!”

“…. Nhanh nhanh về thô….”

Những lời nói tiếp thoe của Dịch Lạc Thần không cách nào tiếp tục thốt ra, Hạ Gia Dương đã ngăn nó lại bằng chính nụ hôn của mình. Có lẽ chính cậu cũng không thể ngờ được mình lại có hành động như vậy, cảm nhận được sự ấm áp từ bờ môi của baba mình tâm trạng đang treo lơ lửng trên cây của Hạ Gia Dương bất giác được hạ xuống, không còn căng thẳng như lúc trước nữa.

Lúc đó cậu quả thật không suy nghĩ được gì, chỉ biết rằng baba đây là đang muốn trốn tránh cậu không muốn nghe lời cậu nói, trái tim lại bất giác nhói đau như kiểu cậu mới đánh mất thứ gì đó trân quý trong cuộc đời mình.

Hạ Gia Dương cảm tháy sốt sắn, không quản nhiều như vậy nữa mà trực tiếp hôn lên môi Dịch Lạc Thần để dời lực chú ý của hắn lên người cậu.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài Dịch Lạc Thần lạnh lùng, khó gần nhưng chỉ có Hạ Gia Dương mới biết được thật ra hắn có một đôi môi rất mềm mại và ấm áp, cậu cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó ra sao nhưng cậu biết chắc một điều rằng cậu không bài xích trước nụ hôn của Dịch Lạc Thần ngược lại còn cực kỳ thích thú cùng mê luyến nó.

Đến khi cảm thấy không thể thở nổi cậu mới luyến tiếc mà rời đi khổi nơi ấm áp đó. Lúc nhận ra mình thát thố, cậu xấu hổ không thôi hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống dưới, mặt Hạ Gia Dương không khỏi đỏ lên, vẫn là không chịu được mà gục vào lòng Dịch Lạc Thần lẩn trốn đi, quá mất mặt mà!

“Dương Dương…”

Dịch Lạc Thần lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Dương Dương của hắn vậy mà chủ động hôn hắn! Chẳn lẽ Dương Dương chấp nhận lời tỏ tình của hắn?!

“Dương Dương con là mới hôn baba sao?”

Bị hỏi đến Hạ Gia Dương bất giác rút sâu vào trong lòng baba mình, vệt đỏ trên mặt hiện tại đã lan đến tận mang tai cùng cái cổ trắng nõn kia.

Hắn vẫn không thể tin đây là sự thật, kìm nén kích động của mình một lần nữa hỏi cậu: “Con đây là…. Đây là đồng ý lời tỏ tình của baba sao? Vậy mới hôn ba….”

“Không được nói nữa! Baba không được nói nữa….” Cậu không thể chịu nỗi khi baba mình lập đi lập lại cái hành động xấu hổ vừa rồi của cậu, hay cậu cậu bụm chặt miệng ba mình cái đầu thì không ngừng lắc ngoe nguẩy.

Dịch Lạc Thần hiện tại cảm thấy cậu đáng yêu không thôi, sao lại có thể dễ thương như vậy nhỉ!

“Vậy…. rốt cuộc ý của Dương Dương là như thế nào? Baba vẫn chưa hiểu rõ được nha.” Tuy biết chọc cậu giờ phút này có chút nguy hiểm. có thể làm cho nhóc con này xù lông nhưng hắn vẫn là không nhìn được mà trêu đùa.

Biết rõ baba là đang chơi xấu nhưng cậu cũng không có cách nào, ai bảo cậu lại sử dụng phương pháp đó để ngăn không cho baba mình nói chứ!

“Baba đấy là chơi xấu!”

“Oan uổng quá mà! Rõ ràng là con cưỡng hôn…..ưm…”

Biết mình không thể nào nói lại Dịch Lạc Thần, Hạ Gia Dương cũng chỉ có thể dùng cách cũ mà ngăn baba mình lại. Sau khi cưỡng hôn ba mình xong, Hạ Gia Dương bất đầu không thèm để ý tới hắn nữa, cứ vậy mà quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Cho dù Dịch Lạc Thần có làm cách gì cũng không lay động được cậu, hắn biết mình đùa quá trớn rồi nhưng biết sau được nhóc con của hắn quá dễ thương rồi, hơn nữa tuy không nhận được câu trả lời chính xác từ cậu nhưng cái kết quả này cũng làm cho hắn cảm thấy mãn nguyện rồi.

Hạ Gia Dương không ghét bỏ hắn cũng không xa lánh hắn.

“Hiện giờ chúng ta liền về nhà ăn cơm được không? Baba sẽ chính tay xuống bếp nấu cho con ăn xem như chuộc lỗi có được không?”

“Hừ…”

“Vậy là đồng ý đúng không? Ăn xong đồ ăn ta nấu thì không được giận dỗi nữa!” Tiếp đó Dịch Lạc Thần còn không quên bồi thêm một câu vô cùng thiếu đánh: “Ăn đồ baba nấu thì sẽ thành người của baba, sau này không được phép chạy theo người khác!”

Ngoài mặt, Hạ Gia Dương làm ra vẻ như chưa từng nghe thấy những lời nói đó, nhưng thực chất nội tâm của cậu đã bắt đầu kêu la rồi ‘Aaaaaa, sao baba lại có thể như vậy! Lão lưu manh!”