Mạt Thế Trọng Sinh

Chương 12: Ngoài ý muốn

Đây là nhiệm vụ đầu tiên Dịch Lạc Thần giao cho cậu, Hạ Gia Dương muốn hoàn thành nó một cách thật tốt và hoàn hảo nhất, không được thiếu xót bất kỳ thứ gì.

Đầu tiên Hạ Gia Dương liệt kê những thứ cần mua sau đó là sắp xếp đến mức độ cần thiết của chúng.

Quần áo, giày dép, lương thực các loại rau củ quả, hạt giống cây trồng, đến gia vị không thể sản xuất, gạo, lúa mỳ, các vật dụng sinh hoạt hằng ngày, rồi đến các loại máy móc sử dụng năng lượng mặt trời, gia cầm, gia súc….v.v… Mọi loại đều được Hạ Gia Dương liệt kê rõ ràng và kỹ lưỡng từ chất lượng đến số lượng.

Đợi đến lúc Hạ Gia Dương cảm thấy không còn thiếu bất cứ thứ gì thì cậu cũng đã viết kín hết 3 tờ giấy A4 rồi. Nhìn lại đồng hồ treo tường thì đã là nửa đêm, nhanh chống tắm rửa sau đó là trở lại giường và đánh một giấc thật dài.

Hạ Gia Dương có chút mong chờ chuyến hành trình ngày mai, im lặng nhắm mắt rơi vào giấc mộng đẹp chuẩn bị cho hành trình dài trước mắt.

Trong sự mong đợi của Hạ Gia Dương một sự việc không ngờ đã xảy đến, cậu đã sắp quên đi sự tồn tại của người này mất rồi!

23:30pm tại sân bay nước L, một thiếu niên đang đứng tại nơi đó, loa thông báo của sân bay không ngừng thông báo về các chiến bay: “Các hành khách xin chú ý! Chuyến bay khởi hành về nước V sẽ được khởi hành trong vài phút nữa, những hành khách nào đi chuyến bay này xin vui lòng kiểm tra lại đầy đủ thông tin giấy tờ và tiến hành di chuyển đến cổng số 3 để lên máy bay. Xin nhắc lại….”

Thông báo cứ không ngừng lặp lại, người thiếu niên cũng dần tiến đến cánh cổng số 3 đó, trước khi bước vào y còn không quên cười nhếch miệng một cái: ‘Em trai bảo bối, anh trai này đã trở về rồi!’

Tại nước V 8:20 am

Hạ Gia Dương tỉnh lại từ giấc mộng trong tiếng gọi thân thuộc của người nào đó.

“Dương Dương! Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm, nên thức dậy thôi!”

“Ưm…Baba….”

“Ừm, dậy thôi!”

“Dạ được…”

Lịch trình hôm nay của hai người là thu thập những vật tư mà Hạ Gia Dương đã liệt kê ngày hôm qua. Vì không phải đến công ty nên Dịch Lạc Thần cũng không mặc tây trang như ngày thường mà khoác lên mình một áo khoác da màu đen kết hợp cùng một cái quần bò, bên trong là một chiếc áo thun cùng mày, chân đi giày quân đội. Từ trên xuống dưới là một màu đen tuyền, kết hợp với gương mặt góc cạnh, soái khí kia lại cực kỳ phù hợp. Màu đen không làm cho hắn trở nên già đi mà càng tôn lên những đương nét trên khuôn mặt hắn làm cho hắn cứ như thanh niên hai mươi.

Trái với một màu đen tuyền của Dịch Lạc Thần, Hạ Gia Dương lựa chọn cho mình một chiếc hoodie màu xanh ngọc cùng với chiếc quần jean trắng, thêm một đôi giày thể thao vừa trẻ trung vừa năng động, toát lên cảm giác thanh xuân đẹp đẽ của một thiếu niên 16 tuổi.

Hai người sau khi giải quyết xong bữa sáng, lên xe và đi đến địa điểm đầu tiên. Theo sự an bài của Hạ Gia Dương thì trước tiên học sẽ đến trung tâm thương mại trước, đầu tiên sẽ là các loại đồ gia dụng, tiếp đó là đủ loại gia vị dù sau đây cũng là những thứ không thể tái tạo lại được.

Dịch Lạc Thần cùng Hạ Gia Dương tìm một cửa hàng quần áo tầm trung thương lượng với ông chủ sau đó là đặt một lượng lớn y phục các mùa từ trai đến gái người già đến trẻ nhỏ mỗi loại kích cỡ.

Đến buổi chiều họ lại đến nơi chuyên bán hạt giống cùng cây giống, thương lượng xong xuôi mọi việc lại tiếp tục lên đường. Lần này là thu mua lương thực, đặt biệt là các loại lúa gạo, ngô, khoai, sắn những thứ này sẽ giúp con người no lâu hơn, chống đói là hiệu quả nhất rồi.

“Baba…”

“Sao vậy?”

“Con đói rồi!” Hạ Gia Dương ngồi bên ghế phụ nhìn Dịch Lạc Thần đầy bi thương, tuy cậu rất hào hứng nhưng cũng phải cho cậu nghỉ ngơi ăn chút gì đó có được không!

Dịch Lạc Thần thực sự quên mất thời gian rồi, nghe cậu nhắc đến hắn cũng cảm thấy cái bụng của mình cũng đang kháng nghị rồi! Chắc hắn, hể tập trung vào công việc lại quên đi thời gian.

“Xin lỗi! Bảo bối, ta quên để ý thời gian, Dương Dương muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được ạ! Nhanh đi baba, con đói lắm rồi!”

“Được được, lập tức!”

Hai ba con tức tốc ghé vào một nhà hàng ven đường, hai người lang thôn hổ yết mà ăn, sau khi đã thỏa mãn hai người lại tiếp tục lên đường.

Cả hai lại tiếp tục bận rộn cả một buổi chiều, đồ vật cần thu rất nhiều không thể trong một ngày là có thể chỉnh lý xong xuôi. Cảm thấy hôm nay như thế là đủ Dịch Lạc Thần đánh tay lái trở về Dịch gia, mặt trời lúc này đã xuống núi, ánh đèn hai bên đường cũng đã được thắp sáng lên, đã rất lâu rồi Dịch Lạc Thần chưa có thời gain đẻ ngắm cảnh phố về đêm như thế rồi.

Hạ Gia Dương quay mặt ra cửa sổ cách tấm kính mà ngắm nhìn sự phồn hoa của thành thị, dáng vẻ thật mỹ lệ nhưng mấy ai biết được nhanh thôi, cái dáng vẻ đẹp đẽ này sẽ bị chìm trong nỗi khủng hoảng, chết chốc, tiếng hô hoáng đầy bị thương.

“Baba..”

“Hửm.”

“Baba…”

“Ta ở đây!”

“Cảm ơn người, cảm ơn người năm ấy đã đưa con về, chăm sóc con, bảo vệ con, nguyện ý sủng con, bỏ qua những sai lầm, những lần bướng bỉnh của con.”

Hạ Gia Dương nói đến đây thì không kìm được nước mắt, chúng nó thi nhau rơi xuống, không giống những lần trước giọt nước mắt này biểu thị cho tình yêu cũng nhu sự cảm kích mà cậu dành cho baba của mình. Hạ Gia Dương không thể tưởng tượng ra được nếu trong thế giới của cậu chưa bao giờ xuất hiện người mang tên Dịch Lạc Thần thì sẽ như thế nào, cậu thật sự không dám nghĩ tới.

Dịch Lạc Thần không hiểu tại sao bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lắng như vậy, thế nhưng hắn vẫn nói những lời trong lòng mình cho cậu nghe:

“Là ta cảm ơn con mới phải! Con đột nhiên xông vào thế giới của ta, cái đột ngột này đã thay đổi hết cuộc đời của ta, nhưng baba không chán ghét sự biết đổi này. Ta phải cảm ơn con vì một lần nữa dạy cho baba biết thế nào là yêu, thế nào là gia đình, cả đời này baba làm rất nhiều chuyện xấu cũng làm sai rất nhiều điều nhưng điều đúng đắn nhất mà baba đã làm đó chính là được gặp con được đem con ở bên mình mà nuôi lớn….”

Cậu cứ ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia của Dịch Lạc Thần, cứ như vậy không hay biết chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Dịch Lạc Thần đột nhiên tháo đai an toàn cả người nghiêng về phía bên cậu, hai tay áp chặt hai má cậu ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

Cậu không biết cảm giác hiện tại gọi là thế nào nhưng rái tim cậu nó đang đập loạn cả lên, không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ muốn lần trốn khỏi ánh mắt cường ngạnh, kiên quyết kia. Hạ Gia Dương không biết nên làm thế nào cho tốt chỉ có thể nhỏ giọng kêu một tiếng: “Baba…”

“Dương Dương! Có thể con sẽ cảm thấy những lời baba sắp nói đây thật điên rồ cũng như là khó có thể chấp nhận nổi…. Nhưng baba vẫn là muốn nói ra tâm tư đã chôn sâu trong lòng mình ra….”

“Hạ Gia Dương! Anh yêu em! Yêu em rất lâu rất lâu rồi, không phải là loại tình yêu ba con mà em hay nghĩ. Anh yêu em theo cách muốn sống bên cạnh em cả đời, một đời bảo hộ, sủng ái em! Trước đó anh không có can đảm để nói ra vì sợ em cảm thấy ghê tởm anh, hơn nữa là anh sợ em sẽ bị miệng lưỡi người đời làm cho tổn thương, càng sợ nhất chính là em sẽ từ chối anh, lãng tránh anh. Thế nhưng hôm nay, em có thể xem anh là nhất thời nông nỗi cũng được, nhưng từ cái ngày em nói với anh rằng thế giới này sắp diệt vong rồi, em không biết được lúc đó anh đã vui đến mức nào đâu! Anh đã nghĩ rằng cái tình cảm kia cuối cùng cũng không cần nhịn trở lại rồi, đến lúc đó sẽ không có người nào chỉ trích hai chúng ta nữa!”

….