Mạt Thế Trọng Sinh

Chương 11: May mắn

Cảm giác được thứ mềm mại ấm áp kia rời khỏi môi mình cậu không khỏi có chút cảm giác luyến tiếc. Ngay khoảnh khắc Dịch Lạc Thần dùng môi mình áp lên môi cậu thì trong đầu Hạ Gia Dương chỉ còn một mảnh trắng xóa, nửa chữ cũng không suy nghĩ được chứ đừng nói đến chuyện oán hận trước nó.

Sau khi định thần lại trên đầu Hạ Gia Dương không khỏi bốc lên một đám khói. Baba vậy mà lại hôn mình!! Vậy mà lại hôn môi mình!! Kỳ lạ hơn nữa là cậu vậy mà không bài xích cái cảm xúc này ngược lại còn có chút hưởng thụ!?

Cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị Hạ Gia Dương bác bỏ, sao cậu lại có thể có cái loại suy nghĩ không đứng đắn đó với baba của mình chứ?!

Mà Dịch Lạc Thần vẫn đang rầu thúi ruột, tiếc hận không thôi vì hắn vẫn hôn chưa đã thèm phải biết từ khi biết mình có ý nghĩ không nên có với nhóc con nhà mình hắn đã nhịn rất lâu rồi.

Dịch Lạc Thần là sợ cậu biết hắn có loại ý nghĩ đó với cậu Hạ Gia Dương sẽ sợ hãi rồi tránh xa hắn, thậm chí là căm ghét hắn; hắn cũng không phải là chưa nghĩ đến việc chó cùng rứt giậu, cùng lắm thì trói cậu lại nhốt bên cạnh mình là được. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn là không nỡ làm tổn thương cậu, hơn nữa là Dương Dương của hắn vẫn còn quá nhỏ.

Thấy cậu không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa hắn mới thoáng chốc nhẹ nhõm, không tránh được mà thở ra một hơi. Cứ đà này hắn sợ rằng mình sẽ bị nhóc con này hù cho bị bệnh tim luôn quá.

“Bình tĩnh lại rồi?”

Hạ Gia Dương vẫn là chưa thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào ban nãy, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi môi cũng còn óng ánh ánh nước, làm cho người ta thèm thuồng không thôi.

“Ừm….”

“Vẫn không thể nói cho baba biết chuyện gì sao?” Dịch Lạc Thần đến cùng vẫn là không nhịn được mà hôn lên đôi môi ướt ác kia một lần nữa, lần này chỉ là một cái phớt qua cũng không quên dò hỏi cậu.

Tuy hoản hoạn nhưng nhóc con này vẫn thông minh chán, không bị Dịch Lạc Thần dụ dỗ vào tròng, cậu nhẹ lắc đầu một cái.

“Hazzz…. Vậy sau này, một thời điểm nào đấy con muốn cho baba biết thì baba vẫn sẵn sàng lắng nghe con có được không?”

“Dạ được.”

“Ngoan. Không được nghĩ những thứ tiêu cực nữa!” Nói rồi còn không quên gõ nhẹ vào cái đầu suốt ngày cứ thích suy nghĩ lung tung kia.

“Dạ.”

Dịch Lạc Thần nhớ đến cái gì đó, vội buông cậu ra đi đến bàn làm việc mở ngăn kéo đầu tiên, lấy chiếc hộp bên trong sau cùng là đi đến bên cạnh cậu.

Hạ Gia Dương có chút tò mò không biết đó là thứ gì, dù sau đời trước cậu cũng chưa thấy qua thứ này: “Đó là gì vậy ạ?”

Dịch Lạc Thần ôn tồn ngồi xuống cạnh Hạ Gia Dương, tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp trên tay bên trong lộ ra miếng ngọc bội đêm qua hắn lấy ra ngắm ngía, còn không quên giảng giải cho cậu: “Đây là vật gia truyền của nhà họ Dịch, trước khi ông nội baba qua đời đã giao nó lại cho baba.”

Nhìn thấy miếng ngọc bội được chế tác tinh xảo kia, Hạ Gia Dương cảm thán trong lòng cũng quá đẹp đi! Thứ này thời xưa cũng chỉ có công ty gia đình giàu có mới có thể đeo được.

“Ông nội từng nói miếng ngọc bội này đã bị phong ấn, chỉ cần giải ra được cái phong ấn trong đó sẽ đem lại lợi ích to lớn cho chủ nhân, trong thời khắc nguy hiểm còn có thể cứu chủ nhân của nó một mạng.”

“Oa, là đồ tốt nha!”

“Vấn đề là baba cũng không biết giải cái phong ấn gì đó ra sao.”

Hạ Gia Dương không khỏi thất vọng: “Trước khi qua đời ông cố không có nói cho baba sao?”

“Ông cố con cũng không biết.” Cái lắc đầu của Dịch Lạc Thần hoàn toàn đập tan chút hy vọng cuối cùng của Hạ Gia Dương.

Nghe baba mình nói như vậy, Hạ Gia Dương trầm ngầm một lát, cậu đột nhiên nhớ ra mấy cái tình tiết trong cái tiểu thuyết cậu đã đọc cái ý nghĩ lấy máu nhận chủ đột nhiên lóe lên đầu cậu.

“Baba, baba hay là baba thử nhỏ máu mình lên đi!”

Dịch Lạc Thần có chút buồn cười, sao suy nghĩ của nhóc con này với đám lão già thế hệ trước y chang nhau vậy.

“Ta nghe nói, trước đó đã có người từng thử qua nhưng chưa có một người nào thành công cả.”

“Baba thử xem sao, biết đâu máu của mấy người đó không thuần túy thì sao?”

“Sao con lại biết nhiều về mấy cái thứ này vậy hả? Huh?” Nói rồi còn không quên nhéo mũi cậu một cái.

“Đau con…” Gạt đi đôi tay đang không ngừng làm loạn trên mặt mình xuống, cái đầu mũi của cậu bị Dịch Lạc Thần nhéo cho đỏ ửng lên trông đáng thương cực kỳ.

“Con đọc tiểu thuyết thấy người ta viết vậy đó!”

“Dương Dương vậy mà tin vào mấy cái thứ đó!”

Một người đã trải nghiệm qua mạt thế như cậu nhịn không được mà phản bác lại lời của baba mình: “Sao lại không tin chứ! Con thấy viết có lý lắm chớ bộ.” Hơn nữa còn đặc biệt giống, lời này cậu chỉ âm thầm mà phản bác lão ba nhà mình.

“Aiya, thử một lần cũng không mất mác gì mà có đúng không? Baba..”

Chịu thua trước sự nài nỉ của nhóc con, hắn không còn cách nào khác mà chiều theo ý cậu, thôi vậy cứ thử trước xem sao biết đâu máu của mình lại có thể!

Dịch Lạc Thần là người đã nói là làm, dứt khoát đưa ngón trỏ lên miệng cắn một cái, cảm giác đau xót lặp tức ập tới, những giọt máu bắt đầu chảy ra. Dịch Lạc Thần đưa miếng ngọc bội lại gần ngón tay chảy máu của mình sau đó là nhỏ vài giọt máu lên trên bề mặt của ngọc bội.

Đúng như hắn nghĩ chẳng có gì xảy ra cả, Hạ Gia Dương nhìn cả một quá trình đang trông chờ cái ánh sáng trắng mà trong tiểu thuyết miêu tả, thế nhưng chờ tới khi mắt cậu đã bắt đầu thấy đau không thể không chớp một cái thì một chút ánh sáng cũng không có hiện ra chứ đừng nói chi là một vầng ánh sáng chói lóe bao phủ lấy toàn thân của chủ sở hữu.

Nhưng cũng chẳng để Hạ Gia Dương thất vọng quá lâu, trong cái chớp mắt vừa rồi một giây trước Dịch Lạc Thần còn ngồi ở bên cạnh cậu, một giây kế tiếp người đã biến mất vô tung vô ảnh. Chưa để cậu kịp hốt hoảng thì một thân ảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt cậu, cả một quá trình đó diễn ra chưa đầy một phút đồng hồ.

Mà trong thời gian chưa đầy một phút đó Dịch Lạc Thần đã được đi đến một thế giới thần kỳ khácầm trước kia cho dù có chết hắn cũng không nghĩ lại thứ một thứ như vậy tồn tại trên cuộc đời này mà.

Hắn nhớ rõ cảm giác khi đó, khi giọt máu nhỏ xuống trên bề mặt của miếng ngọc bội một cảm giác mãnh liệt sục sôi trong lòng hắn, cảm giác như chính bản thân mình đã liên kết đến một thế giới xa xăm nào vậy. Đột nhiên Dịch Lạc Thần phát hiện ra mình đang ở một thế giới khác, bên trong như một thế giới thu nhỏ vậy, non xanh nước biết, bầu không khí cực kỳ trong lành. Hắn có thể cảm nhận được diện tích nơi này rất lớn nhưng hiện tại ở phía xa hắn chỉ có thể thấy được một làn sương khói dày đặc che mất tầm nhìn.

Vừa nghĩ đến không biết nên rời khỏi chỗ này như thế nào thì thoáng cái Dịch Lạc Thần lại có mặt tại văn phòng của mình, trước sự ngỡ ngàng của Hạ Gia Dương.

“Baba, một khắc vừa rồi ba đã biến mất đó!”

“Ừm, hình như cách của con hiệu quả thật.”

“Là một cái không gian, là không gian!! Có cái này thì mạt thế đến không sợ bị đói rồi! Hahaha…” Hạ Gia Dương không ngờ mình lại may mắn như vậy, không chỉ được sống lại được một lần nữa gặp lại baba, baba còn phát hiện ra một cái không gian tùy thân nữa, nói như vậy cuộc sống sau này được đảm bảo rồi, thế bảo cậu không vui sao được.

“Không gian? Tại sao lại gọi là không gian?”

“Trong tiểu thuyết đó! Người ta gọi nó là không gian tùy thân, có thể dự trữ vật tư mà không sợ bị hư thối, không gian nó sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu của đồ vật, còn có thể trồng trọt.”

“Đúng rồi baba, con thấy người ta miêu tả trong không gian tùy thân còn có một loại nước suối thần kỳ, uống vào có thể cải thiện thể chất đó!”

“Lần này thật sự là để cho con thất vọng rồi! Ta thấy giữ trữ vật tư thì có thể nhưng những thứ còn lại hoàn toàn không có khả năng!”

Hạ Gia Dương hồ nghi nhìn Dịch Lạc Thần: “Lúc nãy baba không thấy có con suối nào sao?”

“Không có.”

“Cái hồ cũng được mà!”

“Ngoài một bầu trời xanh thẳm với một bãi cỏ xanh biết những cái khác hoàn toàn không có!”

Có chút thất vọng vì không như mong đợi của cậu, nhưng rất nhanh Hạ Gia Dương lại phấn chấn trở lại, cậu cảm thấy làm người nên biết đủ đừng quá tham lam, có một cái kho hàng di động như thế này là tốt lắm rồi, mà theo lời baba nói thì đây cũng không có hạng định rộng bao nhiêu như vậy là có thể chứa được rất nhiều rất nhiều vật tư đó.

“Vậy mình mau thu thập vật tư đi ba. Càng nhiều càng tốt nha, còn có đồ ăn vặt của con nữa! Nhanh lên đi ba, mình đi liền đi!” Xốc lại tinh thần, Hạ Gia Dương nhanh chống kéo lấy tay baba mình, hắn hái muốn lắp đầy cái kho hàng kia chỉ có như thế cậu mới yên tâm được.

Vừa hay Dịch Lạc Thần hắn cũng có ý này, tuy đã bảo bọn Chu Tường chia nhau ra mà hành động nhưng cái chuyện nghịch thiên như không gian tùy thân này vẫn là càng ít người biết càng tốt, cách tốt nhất vẫn là chính mình ra tay thì an tâm hơn.

“Ta cũng có ý này, nhưng cũng không được hấp tấp phải lên kế hoạch kỹ càng là thu mua các thứ gì đã. Như vầy đi, baba giao cho con một nhiệm vụ tối nay con hãy liệt kê ra những thứ cần thiết rồi sau đó chúng ta mới bắt tay vào thu mua có được không?”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Hạ Gia Dương nghịch ngợm chào hắn bằng một cái kiểu chào quân đội, nhưng một chút đứng đắn cũng không có, có mấy đời ai lại vừa chào kiểu quân đội vừa cười ngọt ngào với cấp trên của mình như thế.

Thấy cậu đáng yêu, Dịch Lạc Thần vẫn là không nhịn được mà cuối xuống hôn vào môi cậu một cái, nhỏ giọng mắng yêu: “Cái đồ nghịch ngợm nhà con!”

Hạ Gia Dương hươi cứng người một chút, mặt cậu theo thời gian bắt đầu đỏ lên, trái tim trong l*иg ngực đã không ngừng đập loạn rồi!! AAAAA!! Baba lại hôn mình! Hôn rồi! Hôn rồi!