Mạt Thế Trọng Sinh

Chương 14: Ký ức

Cùng thời điểm đó, tại Dịch gia.

Trước cổng biệt thự là một cậu thiếu niên với khối hành lý bênh mình. Dịch An nhìn ngôi nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Anh nhớ rất rõ nguyên nhân mình được nhận về đây là gì, mọi chuyện đều phải bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó của 16 năm trước.

“Cứ kêu là Dịch An đi!” Chỉ một câu nói đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một người. Dịch An còn nhớ ngày đầu tiên khi bước chân vào ngôi nhà này, anh đã bị choáng váng trước vẻ tráng lệ, to lớn của nó, khi nhìn thấy Dịch Lạc Thần bế em trai cùng ánh mắt triều mến Dịch An lúc nhỏ đã nghĩ anh trai này cũng sẽ thích mình như thích em trai thôi.

Khổ nổi Dịch An lúc nhỏ hể nhìn thấy Dịch Lạc Thần là thân thể bất giác run lên, ánh mắt của anh trai thật sự rất hung hăn nó căn bản không dám lại gần. Từ khi từ cô nhi viện trở về nó cũng rất ít khi nhìn thấy em trai đáng yên kia nó rất lo lắng anh trai kia hung dữ như vậy em trai sẽ không bị làm hại chứ!

Dịch An được giao cho quản gia Trương chăm sóc, một thời gian sau đó rất lâu rất lâu Dịch An mới được gặp lại đứa em trai chỉ mới được gặp có mấy ngày ngắn ngủi kia. Qua lời quản gia anh mới biết em trai kia tên là Hạ Gia Dương, em trai lớn lên rất đáng yêu hiện tại em trai đã bước vào thời kỳ tập đi rồi, lúc nào cũng chạy xung quanh biệt thự làm cho cả căn nhà náo nhiệt hẳn lên.

Hôm nay cũng như mọi hôm, bé Gia Dương không chịu ở yên một chỗ mà lại bắt đàu chạy quanh phòng khách, vì lo cậu sẽ bị thương nên các cạnh bàn ghế trong nhà đều được bọc lại cẩn thận, dưới chân còn trải một tấm thảm dày để khi bé té khỏi bị đau, bước đi của bé chưa vững nên mỗi lần đi được hai ba bước thì lại ngã sau đó thì lại bắt đầu bò trên mặt sàn, hôm nay cũng không khác gì mấy.

Bổng có một bóng người từ trên tầng lầu bước xuống, anh nhìn về phía người đang đi xuống kia cảm giác thực xa lạ, Dịch Lạc Thần của một năm sau đã bớt đi dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên mà nhiều hơn là sự trưởng thành, chững chạc của một người đàn ông, giọng nói của hắn trở nên trầm hơn: “Nhóc con, không được bò lung tung sẽ bị đυ.ng đau!”

Dịch An cũng không biết từ khia nào mà Dịch Lạc Thần đã đi đến rồi bế em trai lên, anh cứ tưởng em trai cũng bị khí thế trên người của hắn dọa sợ như anh, thế nhưng hoàn toàn ngược lại Hạ Gia Dương không tỏ ra sợ hãi chút nào ngược lại khi nhìn rõ người đang bế mình là ai cậu còn cười với hắn miệng không ngừng bi bô những từ không rõ nghĩa.

Lời nói ban nãy của Dịch Lạc Thần tuy là đang răng đe bé con nhưng một chút uy hϊếp với nhóc cũng không có, ngược lại còn tỏ ra thích ý mà nghịch tóc Dịch Lạc Thần. Hắn chỉ có thể bất lực để cậu đùa giỡn trên đầu mình, tay nhẹ nhàng điểm một cái lên chóp mũi nhỏ xinh kia: “Nghịch ngợm.”

Dịch An thực sự mông lung rồi! Cái người đàn ông đó từ khi nào lại trở nên dịu dàng như vậy, trong trí nhớ của nhóc Dịch An Dịch Lạc Thần là một người rất nghiêm khắc hơn nữa còn không thích để người ta tới gần mình. Anh nhớ rõ khi vừa bước vào nhà câu đầu tiên hắn nói với anh là: “Dịch An con nhớ rõ một điều ta nhận con về đây là vì muốn con sau này phải bảo vệ em trai thật tốt!”

Anh tin thật, tin đó là sứ mệnh, nghĩa vụ của mình, anh bắt đầu nỗ lực học tập dưới sự chỉ dạy và hướng dẫn của quản gia Trương và cũng từ đó trở đi anh ít khi gặp mặt Dịch Lạc Thần.

Hẳn đến lúc Dịch An nhỏ bắt đầu đến trường, em trai cũng theo đó mà lớn lên càng ngày càng hiếu động, nghịch ngợm. Hôm đó khi Dịch An vừa tan lớp trở về nhà thì thấy một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi trong sân.

Nhóc kia dường như nghe thấy tiếng xe, nó nhanh như chớp là lao phắc ra, từ trong xe bước xuống một thân ảnh cao lớn nhanh chóng bế nó lên. Được người đàn ông bế lên, cái miệng không ngừng kêu: “Baba, baba….. Baba!”

Người kia hôn lên hai má của bé, sủng nịch hỏi: “Có nhớ baba không? Huh?”

“Nhớ….” Nhóc con trả lời một chữ đúng rõ to làm cho những người bên cạnh không khỏi phì cười vì độ dễ thương của bé.

Thấy mọi người đều đang cười mình tuy không hiểu gì nhưng bé vẫn ngây ngô cười theo. Khoảnh khắc đó Dịch An không nghĩ mình cũng là một thành viên trong gia đình này, anh đối với Dịch Lạc Thần là sợ hãi, đối với Trương quản gia là kính trọng, đối với em trai thích thú. Dịch An luôn hiểu rõ trong lòng mình là được người mang về phải ngoan ngoãn nghe lời mới không bị đuổi đi, nhưng ngay khắc đó một tia đó kỵ lóe lên trong đầu của Dịch An nhỏ bé.

Nó cũng muốn mọi người thích nó như em trai, nó cũng muốn được Dịch Lạc Thần khen thưởng khi làm việc tốt, nó cũng muốn được mọi người cưng chiều. Dịch An cảm thấy Hạ Gia Dương thật ra cũng không có đáng yêu như vậy, suốt ngày chỉ biết bán manh cho người ta yêu thích, quan tâm đến mình, anh mới không đi làm những việc thấp hèn như vậy.

Nó định đi thẳng vào nhà nhưng lại bị Trương quản gia gọi lại, nó không thể không tiến lại gần đó. Dịch An bước đến đứng bên cạnh Trương quản gia, trầm mặc không nói lời nào.

“Dịch tiên sinh! Kết quả học tập của Dịch thiếu rất tốt!”

Tầm mắt đang trên người Hạ Gia Dương đảo một cái nhìn xuống ngay thân ảnh nhỏ bé đang đứng nép bên cạnh chú Trương, hắn cũng không keo kiệt mà khen anh một câu: “Ừm, làm tốt lắm!”

Dịch An có chút bất ngờ vì được người đàn ông này công nhận, trước đó bác quản gia đã nói với nó người đàn ông này là người nhận nuôi nó, nên nó có thể học theo em trai mà gọi baba, nhưng nó có chút ngượng ngùng khi gọi một người chỉ mới 19 tuổi là ba, thế nên từ đó đến giờ những lần đυ.ng mặt hắn, Dịch An chỉ bảo trì trầm mặt vì nó thật sự không biết nên nói như thế nào.

Hôm nay rốt cuộc nó cũng có dũng khí mà gọi người này một tiếng: “Dạ! Baba.”

Dù ở chung một nhà nhưng công việc hắn phi thường bận, đâm ra ít gặp mặt hắn ở nhà. Thời gia thấm thoát trôi qua, Dịch An giờ đây đã trở thành một tiểu thiếu niên 13,14 tuổi, càng lớn những tài năng của anh bộc lộ cũng càng nhiều, mọi việc Dịch An đều hoàn thành một cách xuất sắc, anh rất thích có được sự công nhận từ baba của mình. Anh rất ái mộ baba mình, hắn là một người rất giỏi tuổi còn nhỏ đã có thể làm được rất nhiều chuyện, từ việc lớn đến việc nhỏ đều giải quyết rất đẹp đẽ, anh muốn học theo baba mình.

Em trai hắn Hạ Gia Dương cũng dần lớn lên, nhưng tính cách của cậu thì chưa bao giờ thay đổi qua, vẫn đơn thuần như vậy, đặc biệt dính baba. Hạ Gia Dương cũng đã là cậu nhóc 10 tuổi nhưng lúc nào cũng thích làm nũng với baba, tỉ như hôm nay.

“Baba cho Dương Dương theo có được không?”

“Bảo bối ngoan, baba phải đi công tác không có thời gian chăm sóc con được nên Dương Dương ngoan ngoãn ở nhà được không?”

“Nhưng buổi tối không có baba ôm Dương Dương không ngủ được, hơn nữa buổi tối rất đáng sợ!”

“….” Thấy Dịch Lạc Thần đã bắt đầu dao động, Hạ Gia Dương đánh con bài cuối cùng.

“Hức….Hức…. Vậy thôi, baba đi đi… Dương Dương ở nhà một mình cũng được…. hức… Buổi tối có gì mất ngủ một tí…. Hức… hức…. Đáng sợ một tí là được…”

“Được được được! Baba thua, baba cho con theo!”

“Yeah!” Đạt được mục đích Hạ Gia Dương gạt đi những giọt nước mắt cá sấu, lại bồi thêm một câu: “Nếu ngay từ đầu đồng ý thì Dương Dương đã không cần phải rơi nước mắt như vậy rôi! Mắt rất đau nha, baba thổi thổi~~”

Dịch Lạc Thần sợ cậu rồi, nhưng vẫn là không có cách với cậu, chỉ có thể cười trong sự bất lực mà ngoan ngoãn đi thổi mắt cho con trai cưng.

Lại nữa, lại nữa lại là cái bộ dạng ra vẻ đơn thuần kia, lúc nào cũng muốn ỷ vào cái sủng nịch của baba mà hồ nháo. Sự đố kỵ trong lòng lại được nâng lên một chút.

Năm Dịch An 17 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, cơ thể cũng bắt đầu có nhiều sự biến hóa. Có một lần Dịch An bị mộng tinh, trong mơ anh thấy baba đang ôm lấy mình nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mình, kỳ quái chính là phía dưới anh vậy mà có phản ứng, Dịch An giật mình tỉnh lại, nhìn xuống phía dưới đã dựng thành một tuso lều nhỏ anh càng hốt hoảng không thôi.

Những chuyện này Dịch An đương nhiên là hiểu, đó là phản ứng sinh lý bình thường của nam giới, điều không bình thường ở đây chính là đối tượng lại là baba của cậu. Điều này thật sự quá vô lý.

Càng kỳ lạ hơn nữa là mỗi lần nhình thấy em trai lại gần, có những hành động thân mật với baba là sẽ có một ngọn lửa giận không rõ nổi lên trong lòng anh. Đến một thời gian sau Dịch An mới hiểu rõ mình đây là từ ái mộ mà phải lòng chính baba mình rồi, cũng vì vậy mà anh lại càng có cảm giác bài xích với Hạ Gia Dương.

Có đôi lúc anh nghĩ nếu mình là cậu thì tốt biết mấy, có thể lại gần baba mà không cố kỵ bất cứ gì, có thể được baba ôm trong vòng tay lo lớn kia cái mà anh từ đó giờ chưa bao giờ có được.