Cô Bạn Gái Tiếp Viên Hàng Không Của Tôi·

Chương 7: Một bầy sắc lang và tên điên

“Anh nói xem, nên làm sao mới có thể đại diện một thành phố?” Đường Tiến rất có hứng thú.

“Một bộ tiểu thuyết tình yêu đô thị, vốn là lấy tiểu thuyết tình yêu đô thị làm bối cảnh, đây không phải đúng lúc đại diện một thành phố sao?” Tôi nói.

“Đề tài đô thị? Không sai, nhưng cái này có thể thực hiện sao?” Đường Tiến hoài nghi nhìn tôi.

Tôi nói: “Chỉ cần chủ đề tiểu thuyết và nội dung kế hoạch thật tốt, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Dù sao tiểu thuyết tình yêu đô thị cũng có thị trường khá lớn.”

“Kế hoạch phát triển tiểu thuyết và mở rộng thị trường hậu kỳ đâu?” Thôi Hiên hỏi.

Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, lúc trước đã từng có, chỉ có điều bây giờ đã khá hoàn thiện hơn.

“Tự chúng ta sản xuất một bộ phim chiếu mạng, lấy câu chuyện tiểu thuyết làm cơ sở sản xuất bộ phim truyền hình. Dùng phim truyền hình đến làm hot tiểu thuyết.”

Tất cả mọi người rất kinh ngạc nhìn tôi, ngay cả Đường Tiến cũng sửng sốt.

“Anh nói… sản xuất bộ phim truyền hình?” Đường Tiến hỏi.

“Là phim chiếu mạng, xem miễn phí, chúng ta chỉ đăng nhiều kỳ bản gốc trên trang web video hai trên các trang mạng cộng đồng. Mỗi tuần một tập.” Tôi nói.

“Nhưng cũng cần rất nhiều tiền.” Ông chủ thư ký Phùng Lệ không nhịn được nói một câu.

Thôi Hiên nói: “Chỉ dùng DV quay phim, hơn nữa bản thân chúng ta sản xuất hậu kỳ, chi phí có lẽ sẽ rất thấp. Ý tưởng này không tồi.”

Anh ta rất nhanh đã đồng ý lời đề nghị của tôi.

Lúc này có người hỏi: “Diễn viên thì tính sao giờ? Còn có sân bãi, ánh đèn, ghi âm, trang điểm, vân vân… Cho dù đăng nhiều kỳ trên mạng nhưng cũng ít ra là phim truyền hình.

Tôi nói: “Diễn viên không khó. Chúng ta tới trường nghệ thuật tìm, người muốn nổi tiếng còn nhiều. Sân bãi chúng ta có thể thuê, những thứ như ánh đèn và máy quay này, phim truyền hình chiếu mạng chỉ cần hình ảnh rõ ràng, âm thanh to rõ là được, cũng không cần yêu cầu quá cao. Trang điểm thì để bọn họ tự hóa trang đi.”

“Là mỗi tuần một tập? Vừa quay vừa chiếu?”

Tôi gật đầu: “Ừ, như vậy chúng ta có thể bất cứ lúc nào dựa theo ý kiến và yêu cầu người xem mà sửa đổi cùng phát triển chỉnh sửa kịch bản.”

“Một tập dự đoán sẽ được bao nhiêu?” Một vi đồng nghiệp bộ nghiệp vụ hỏi.

Tôi tùy tiện tính toán một cái nói: “Nếu như dựa tính ba trăm ngàn đều đầu tư vào, bình quân mười ngàn nhân dân tệ một tập, ít ra có thể quay được ba mươi tập.”

“Một chút như vậy đủ sao?” Thôi Hiên nói.

Tôi trả lời: “Mua máy Diệp Viễn hơn mười ngàn nhân dân tệ là được, bình quân mỗi tập tính ra chi phí cũng không cao. Về mặt cát xê diễn viên, tất cả đều là nghiệp dư cũng sẽ không cao bao nhiêu. Chi phí sân bãi có thể sẽ cao hơn chút, có điều còn phải xem phát triển của kịch bản.”

“Trong nước quay một bộ phim truyền hình đề tài đô thị ít nhất đều mấy triệu nhân dân tệ, chúng ta mới ba trăm ngàn, chất lượng như vậy có thể cam đoan được không?” Lại có người lo lắng hỏi.

“Ngoại trừ dựa vào kịch bản, chính là diễn viên bù đắp, làm không tốt chúng ta còn có thể nâng đỡ một ngôi sao ra đời.” Tôi nói đùa.

“Cái này có thể à!” Thế mà còn có người tưởng thật.

“Khụ!” Đường Tiến ho khan một tiếng, anh ta vừa rồi luôn im lặng không lên tiếng đang nghe chúng tôi thảo luận, anh ta rất thích tỏ ra im lặng, luôn thích ra sân cuối cùng.

Phòng họp trở nên yên tĩnh hơn một chút, mọi người căng thẳng nhìn anh ta, anh ta là ông chủ, chỉ cần anh ta không đồng ý, chúng tôi thảo luận kiểu gì đi nữa cũng chỉ là nói nhảm.

Chỉ thấy anh ta ngồi thẳng người, cánh tay chỉ về phía tôi.

Đường Tiến nhếch miệng cười một tiếng: “Tiểu Trần, vậy quay phim chiếu mạng đi.”

Lần này tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, gương mặt mỗi người trở nên hưng phấn, chuẩn bị làm một vố lớn.

“Có điều tôi muốn sửa sơ qua một chút.” Đường Tiến nói.

Hả?

Tôi rất lo lắng bất an mà nhìn Đường Tiến, anh ta sẽ không muốn tham gia sáng tạo đặc biệt gì nữa chứ? Hay là dứt khoát nói một câu khiến người ta hít thở không thông như “Để tôi làm nam chính đi!” chăng?

Đường Tiến giơ ba ngón tay lên.

“Mỗi tập dự tính ba mươi nghìn nhan dân tệ, quây mười tập!”

A?

“Mười tập có phải hơi ít?” Thôi Hiên hỏi.

“Không đâu, nếu như quay ba mươi tập, quay tới tập mười cũng không nổi, vậy còn hai mươi tập không quay cũng được. Cho nên chúng ta nên tập trung toàn bộ chi phí vào mười tập trước. Nếu như mười tập trước nhận kết quả khả quan, tôi có thể kéo thêm đầu tư, tiếp tục sản xuất.”

Đúng! Đường Tiến nói rất có đạo lý!

Đường Tiến nói tiếp: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi dự định liên lạc đài truyền hình, cùng hợp tác với bọn họ.”

Má nó! Quả nhiên lại là một sáng kiến đặc biệt rất phong cách. Tôi vốn cho rằng suy nghĩ của tôi đã gần đủ điên cuồng rồi, Đường Tiến còn điên hơn tôi. Cầm chi phí sản xuất ba trăm ngàn nhân dân tệ đi tìm đài truyền hình hợp tác, còn kinh nghiệm gì cũng không có nữa chứ, thực sự… khó có thể tưởng tượng nổi.

“Đài… Đài truyền hình?” Thôi Hiên cũng có hơi không tin tưởng lắm.

“Tôi từ đánh cầu với trưởng ban đài truyền hình, khá thân quen với ông ta, tôi sẽ đi bàn chút chuyện với ông ta.” Đường Tiến nói.

Quen thuộc bao nhiêu? Quen thuộc mấy phần, bò bít tết chín bảy phần hay chín phần. Đường Tiến còn có một đặc điểm lớn, chính là lúc anh ta làm quen với ông chủ hay lãnh đạo khác, cho dù có phải gặp mặt lần đầu hay không, hay là mới quen không bao lâu. Anh ta trở về đều sẽ nói với người ta, tôi rất quen ai kia, là bạn tốt, quan hệ vô cùng tốt. Cho nên bình thường có người mới quen anh ta đều tin là thật.

Mặc dù như thế, tôi vẫn khá hoang mang.

Tôi hỏi: “Tổng giám đốc Đường, chúng ta… làm sao hợp tác với đài truyền hình?”

Đường Tiến nói: “Tôi còn chưa nghĩ ra, có điều có lẽ là đôi bên cùng có lợi. Tôi hy vọng rằng bọn họ cung cấp thiết bị quay phim và sản xuất hậu kỳ, còn có hướng dẫn chuyên nghiệp cho chúng ta. Như vậy có thể tiết kiệm không ít việc cho chúng ta.”

Không hổ là… phong cách của Đường Tiến, bất cứ lúc nào cũng thích chiếm hời của người khác.

Thôi Hiển hỏi: “Nhưng đài truyền hình bằng lòng làm như vậy sao? Cho dù bọn họ đồng ý, điều kiện đưa ra cũng chắc chắn không thấp.”

“Tôi sao biết được? Bây giờ ngay cả bàn bạc cũng chưa bàn. Có lẽ… chúng ta chia hơn phân nửa trong phí sản xuất cho bọn họ, ví dụ như mỗi tập lấy ra hai mươi ngàn cho đài truyền hình. Dù sao tiền thù lao cũng không thiếu được, chỉ là phải xem bao nhiêu, cho kiểu gì. Mặc kệ là trên bàn hay dưới bàn…”

Giọng nói Đường Tiến cuối cùng càng nói càng nhỏ, thật ra ngay cả bản thân anh ta cũng không rõ.

Thôi Hiên gần như muốn nhảy dựng lên: “Hai mươi ngàn nhân dân tệ? Như vậy phí sản xuất mỗi tập của chúng ta chỉ mới mười ngàn nhân dân tệ, như vậy làm sao đủ?”

Tôi nói: “Có lẽ đủ, nếu quả thật có thể hợp tác, đài truyền hình nhận công việc quay phim và làm hậu kỳ, chúng ta sẽ không cần cân nhắc chi phí những mặt này nữa.”

“Không sai.” Khóe miệng Đường Tiến cười một tiếng: “Hơn nữa…”

“Hơn nữa?” Thôi Hiên đi theo hỏi.

“Có đài truyền hình hợp tác, chúng ta chọn diễn viên có lẽ không cần lo lắng, có thể danh chính ngôn thuận.”

Lông mày Đường Tiến nhướng lên, ánh mắt tỏa sáng.

“Ồ!” Đám đàn ông ở đây lập tức hiểu đó là ý gì.

Tôi bắt đầu liên tưởng đến hôm chọn nữ diễn viên ấy, mỹ nữ đầy khắp núi đồi ở trước mặt tôi…

“Khụ!” Thư ký Phùng Lệ cố ý ho khan một tiếng.

Đường Tiến cảm thấy khác thường, vội vàng ngồi ngay ngắn, ra vẻ nghiêm túc nói: “Hôm nay sẽ đến nơi này trước, bộ phận thiết kế lát nữa chuẩn bị phương án thiết kế phim truyền hình một chút. Được rồi, mọi người tan họp đi.”

Tôi cũng xém chút quên, Phùng Lệ chẳng những là thư ký Đường Tiến, hơn nữa còn là em họ của vợ Đường Tiến, cũng chính là được âm thầm sắp xếp vào, tương đương làm tròn bổn phận. Cho nên Đường Tiến thường xuyên đề phòng ba chuyện ở công ty gồm “phòng cháy, phòng trộm, phòng bí mật nhỏ”.

Sau khi Đường Tiến và Phùng Lệ ra khỏi phòng họp, để lại chúng tôi tiếp tục thảo luận kế hoạch quay phim truyền hình.

Có điều chúng tôi trực tiếp nhảy tới khâu chọn nữ diễn viên, kịch bản một chữ cũng chưa viết, tên gọi nhân vật nữ chính, nữ phụ là gì cũng chưa nghĩ ra, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận nên chọn mỹ nữ kiểu nào, dáng người, gương mặt, cần tóc dài hai tóc ngắn.

Tôi hỏi: “Kịch bản và tiểu thuyết này ai viết?”

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía tôi, lộ ra nụ cười gian ha ha.

“Sẽ không phải là tôi chứ?”

Thôi Hiên vỗ vai tôi: “Đương nhiên là anh. Kế hoạch này do anh đề ra, hơn nữa, anh hành văn tốt nhất trong bốn người chúng tôi. Cho nên xin nhờ anh.”

“Giao hết cho tôi làm? Vậy các người làm gì?” Tôi hỏi.

Vẻ mặt Thôi Hiên tỏ ra phiền não: “Ui trời, tôi cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Nói về vụ chọn diễn viên đi, rất phiền, rất mệt mỏi và vất vả.”

Tên này vượt lên trước kéo vụ chọn nữ diễn viên về phía mình.

“Đúng đó.”

“Cố lên.”

Hai người bộ nghiệp vụ nói xong hai câu này rồi chạy mất.

Thôi Hiên dọn xong tài liệu trên bàn, đứng lên rất thấm thía nói: “Làm khá lắm, Tiểu Trần, anh đã cứu vớt công ty.” Dáng vẻ nhìn trông rất là dối trá.

“…”

Tôi đoán ý của anh ta thật sự chính là cảm ơn tôi cứu vớt anh ta thoát kiếp độc thân.

Ra khỏi phòng họp thì điện thoại di động reo.

Là điện thoại của mẹ già.

“Có chuyện gì?”

“Tiểu Trác, buổi tối Từ Thiến mời nhà chúng ta ăn cơm, dì Hạ và chú Từ cũng về rồi, sau khi con tan làm thì trực tiếp tới quán Ngư Tuyền Nhân Gia nhé.”

Cái gì?

Từ Thiến?