Cô Bạn Gái Tiếp Viên Hàng Không Của Tôi·

Chương 6: Làm sao tôi có thể quên em?

Tôi tỉnh lại từ trên giường.

Mở đôi mắt ngái ngủ mông lung ra, căn phòng trống rỗng nói cho tôi, vừa rồi chỉ là mơ.

Giấc mơ vừa rồi kia nhưng là mảnh vụn ký ức, là khung cảnh ký ức, là tái hiện ký ức. Không ngừng thoáng hiện, không ngừng rải rác, còn rõ ràng như vậy.

Vẫn là cửa trường trong ký ức của tôi, vẫn là hơi thở trong ký ức của tôi, vẫn là cô ấy trong ký ức của tôi.

Cô ấy đứng cách tôi không xa, ở chung một chỗ với người nhà, cô ấy nâng cái cằm trắng nõn bóng loáng lên, dùng đôi mắt trong veo kia cẩn thận nhìn nơi cô ấy bốn năm sinh sống và học tập sau này.

Mái tóc dài của cô ấy nhẹ nhàng tung bay dưới gốc cây rậm rạp, vẫn là một tà váy ô vuông kia, vẫn là gương mặt lạnh nhạt kia.

Giống như một bức tranh.

Trong nháy mắt, ánh mắt hai chúng tôi đen xen nhau, chỉ một giây đồng hồ. Tôi xấu hổ nghiêng mặt sang phía khác, trái tim đang hoang mang đập thình thịch.

Mối tình đầu của tôi đến thật muộn.

,,,

Mùi thơm của cô ấy thấp thoáng trong tấm hình.

Bức ảnh rất dịu nhẹ.

Ký ức tựa như nước hồ êm ả.



Phòng học, phòng học buổi tối.

Trong phòng học ngồi đầy người, thế như lại mơ hồ không rõ, không nhìn rõ mặt của bọn họ, không rõ bọn họ đang làm gì. Không nghe được giọng nói của bọn họ, rất yên tĩnh.

Nhưng cô ấy rõ ràng ở bên cạnh tôi.

“Cậu tên gì? Tôi tên Trần Trác.” Tôi hỏi cô ấy.

“Lâm Hạ Như.” Cô ấy nói.

“Tên rất dễ nghe.” Tôi nói.

Cô ấy nhẹ nhàng cười một tiếng, rất đẹp, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười.

Hình ảnh chuyển động ngọt ngào.

Hình ảnh có hơi vụn vặt.

Hơi thở ký ức đang tung bay.



Thành phố xa lạ mà quen thuộc.

Cao ốc vốn đã dỡ bỏ vẫn sừng sững ở trung tâm nội thành. Nhưng lại giống như cái bóng lắc lư, lúc ẩn lúc hiện.

Chiếc xe trên đường cái, người đi trên đường vẫn mơ hồ không rõ, hình ảnh chuyển động như chớp lóe.

Tôi và cô ấy nắm tay cùng nhau bước đi, vui vẻ ăn kem.

“Xem anh ăn kìa.” Cô ấy đưa ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng phủi đi kem dính trên khóe miệng tôi, rồi lại bỏ vào miệng mình.

Nụ cười dịu dàng uyển chuyển, ánh mắt yêu thương khiến tôi không kìm lòng được.

“Hạ Nhứ, làm bạn gái anh được không?”

“Ừ.” Trên thực tế, đây là lần thứ ba chúng tôi hẹn hò.

Hình ảnh đang mạnh mẽ lay động.

Hình ảnh đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Vòng xoáy ký ức đang điên cuồng xoay tròn.



Bầu trời, ánh nắng.

Nhưng không cảm giác được.

Cô ấy ở trước mặt tôi, dịu dàng nhìn tôi, nhưng không rơi nước mắt.

Tôi giữ chặt tay cô ấy: “Đừng rời xa anh.”

“Thật xin lỗi, Trần Trác. Em nhất định phải rời xa anh.”

“Vì sao?” Tôi hỏi một câu rất ngu ngốc dù biết rõ đáp án.

“Hiện thực vẫn có chút khác biệt với giấc mơ. Thật xin lỗi.”

Cô ấy nhẹ nhàng cười một tiếng, né tránh tay tôi, quay người rời đi.

Tôi nhìn thấy vai cô ấy đang khẽ run.

Năm đó chúng tôi tốt nghiệp.

Bốn năm trước…

Sau khi trở nên tỉnh táo, tôi mới biết ở trong hiện thực cái gì cũng không có.

Cô ấy sớm đã không còn bên cạnh tôi.

Tôi bật dậy từ trên giường, đi vào nhà vệ sinh. Nhìn tôi trong gương, tôi thay đổi rồi, không còn ngây ngô của bốn năm trước, lại trưởng thành hơn mấy phần.

Gương mặt này, cô ấy còn nhớ rõ sao?

“A a a!” Tôi gầm nhẹ.

Tôi dùng sức đấm vào mặt tường, không ngừng đấm vào mặt tường.

Vì sao, vì sao?

Bốn năm rồi, tôi không ngừng quên em, không ngừng quên em đi.

Vì sao em còn phải xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Vì sao em còn muốn bắt tôi nhớ tới em?

“Một câu thật xin lỗi liền bắt tôi quên em. Tôi làm sao làm được?” Tôi dùng đầu đập vào tường, đau đớn vô cùng, lại khiến cho cô ấy càng ngày càng rõ ràng trước mắt tôi.

“Cầu xin em, nói cho tôi, tôi làm sao quên em? Làm sao quên em được đây?” Tôi bật khóc, khóc thật lớn tiếng.

Sáng sớm, tôi đi làm muộn, tới công ty rất muộn.

Thôi Hiên vừa nhìn thấy tôi, không hỏi tôi vì sao đến trễ, chỉ nói: “Giao hóa đơn ngày hôm qua cho tôi trả, lát nữa họp.”

“À.” Tôi lên tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi.

“Hôm nay anh sao vậy? Dáng vẻ mặt ủ mày chau.” Thôi Hiên hỏi.

“Không có gì, chỉ có hơi khó chịu.”

Thôi Hiên tiến đến trước bàn làm việc của tôi nhỏ giọng nói: “Có phải tối hôm qua chơi cùng người ta muộn quá không?”

“Nào có, chỉ ăn cơm tối, đã đưa cô ta về từ sớm rồi. À, hóa đơn, mau trả đi.”

Tôi lấy hóa đơn từ trong ví ra giao cho anh ta, chỉ thấy gương mặt anh ta trở nên thất vọng.

Chuông điện thoại di động reo.

Tôi cầm lên xem, là Khâu Phi.

Tên mập chết bầm này rốt cuộc trả lời điện thoại của tôi rồi.

Tôi bước nhanh ra khỏi văn phòng rồi mới nghe: “Alô! Sao anh lâu như vậy mới trả lời tôi. Hơn nữa, điện thoại anh sao luôn tắt máy vậy?”

Khâu Phi: “Lạy anh đó, tôi đang ở vùng khác, đi chơi rất đắt.”

Tôi hỏi: “Chuyện làm tới đâu rồi?”

Khâu Phi: “Vẫn chưa có kết quả.”

Tôi nói: “Cái gì? Cũng mấy tháng rồi, một chút tin tức cũng không có sao?”

Khâu Phi: “Chuyện này của anh… quá phức tạp, quá khó khăn. Tôi cũng chạy đôn chạy đáo hết cả nước, tiền đi đường mười ngàn nhân dân tệ anh cho tôi cũng không đủ, mặc dù nửa năm gần đây đều là nghiệp vụ nơi khác, có điều hơn phân nửa thời gian tôi đều là đi làm công chuyện cho anh.”

Tôi nói: “Vậy tôi lại chuyển ít tiền cho anh, bây giờ trên tay tôi chỉ có số tiền mấy ngàn nhân dân tệ, không biết có đủ không?”

Khâu Phi: “Được, anh yên tâm, tôi có tiền. Mười ngàn nhân dân tệ kia anh cho tôi, tôi sẽ trả nguyên vẹn lại cho anh. Trước kia tôi cũng nói với anh rồi, tôi sẽ không đòi tiền của anh.”

Tôi bất đắc dĩ cười một tiếng: “… Cảm ơn anh.”

“Con mẹ nó, anh khách khí gì nhiều với tôi. Có điều anh cũng phải chuẩn bị xong suy nghĩ từ bỏ đi.”

“Cái này tôi biết. Haizz…” Tôi không khỏi thở dài.

“Này, tôi nói như vậy, anh cũng đừng thật sự ủ rũ. Cũng không phải không hề có chút tin tức nào.”

“Hả? Có tin tức gì à?” Đôi mắt tôi tỏa sáng.

Khâu Phi cười một tiếng: “Chờ tôi cuối tuần trở về rồi nói cho anh, còn tính là một chút tin tốt hữu dụng nữa. Như vậy tôi đi trước nhé, bái bai.”

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của tôi rất rối bời. Rất chờ mong lại rất e ngại.

Trở về văn phòng.

Có người bắt đầu đi về phía phòng họp, xem ra cuộc họp sắp sửa bắt đầu.

Đường Tiến đã sớm ngồi trong phòng họp, cẩn thận nhìn chồng tài liệu thật dày, thư ký Phùng Lệ của ông ta đang nhỏ giọng thì thầm nói gì đó.

Hôm nay người tham gia họp không nhiều, từ hai người bộ phận nghiệp vụ, chính là bộ phận thiết kế tôi và Thôi Hiên, còn có ông chủ Đường Tiến và thư ký Phùng Lệ của ông ta.

Cũng chỉ có sáu người này bắt đầu cuộc họp lần đầu tiên của kế hoạch “một bộ tiểu thuyết, một trang web, một thành phố”.

Đường Tiến nói: “Bắt đầu đi. Dự án thiết kế mọi người nhắc với tôi hôm qua có ý nghĩa gì sao?”

Người bên bộ nghiệp vụ nói trước: “Tiểu thuyết huyền huyễn thế nào? Thành công rồi có thể biên chế lại thành game online hay anime.”

“Tiểu thuyết huyền huyễn? Không sai, tiềm lực thương nghiệp lớn. Nhưng mở rộng bản thân tiểu thuyết thì tính sao đây, kinh phí ba trăm ngàn vốn cũng không đủ.” Thôi Hiên hỏi lại.

Phùng Lệ nói một câu: “Nếu không thì đăng trên mấy trang web văn học trực tuyến lớn thì sao?”

“Đây không phải đi ngược lại kế hoạch của tổng giám đốc Đường sao?” Lập tức có người phản bác: “Bộ tiểu thuyết này chỉ có thể đăng độc quyền nhiều kỳ trên trang web chuyên môn của chúng ta. Đây không phải kế hoạch ngay từ đầu sao?”

Tôi đột nhiên chen vào nói: “Hơn nữa cũng không thể đại diện cho một thành phố.”

Đám người cùng nhau nhìn về phía tôi.