Sau khi tan việc đã là lúc chạng vạng tối, màn đêm dần dần buông xuống. Mỗi một nẻo đường trên thành phố đều đang bị kẹt xe, đèn sau màu đỏ của ô tô như tô vẽ từng đầu đường thứ ánh sáng lập lòe chiếu sáng.
Tôi lại nhìn đồng hồ, đã sắp bảy giờ, xem ra đã muộn rồi. Tôi lo lắng bèn không nén được ấn còi. Cho dù việc này vô dụng nhưng có thể giảm bớt sự buồn bực do kẹt xe. Điện thoại lại vang lên, nhìn sang là mẹ.
“Trác, sao con còn chưa tới?”
“Con mau lên, mọi người đều đang đợi con.”
Từ Thiến cũng đang chờ tôi, cô ấy đang đợi tôi. Cả một buổi chiều nhưng tôi vẫn chưa nghĩ thông được. Ngày hôm qua tôi đối xử với cô ấy như vậy, có lẽ cô ấy rất hận tôi mới đúng, sao đột nhiên có lòng tốt mời cả nhà chúng tôi ăn cơm, chẳng lẽ cô ấy muốn tiến hành "Nước mắt lên án" với tôi ngay trên bàn cơm? Hay là muốn nhân cơ hội hạ độc vào chén của tôi?. Tôi càng nghĩ càng sợ, tôi có xúc động rất muốn quay đầu chạy trốn. Chẳng qua, đó cũng là một cơ hội, một cơ hội giải thích trực diện với cô ấy.
Nửa tiếng sau tôi mới đi đến gia đình Ngư Tuyền.
Đẩy cửa tiến vào phòng bao, chỉ nghe thấy tiếng mắng của mẹ
“Đến rồi, sao tới muộn thế.”
“Xin lỗi, trên đường kẹt xe."
Trong phòng ngoại trừ cha mẹ thì còn có người khác đang ngồi, gồm: dì Tiết, chú Từ, ngoài ra… Từ Thiến!
Lòng tôi kinh hoảng không thôi, đó là sự áy náy và e ngại đối với cô ấy. Thật sự, chính là cô ấy, Từ Thiến.
Cô và cô của mặc đồng phục vào ngày hôm qua như hai người. Trang điểm nhạt, nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ. Đây tựa như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
“Trác, sao đứng ngẩn ra đó thế. Mau ngồi xuống.”
Người nói chuyện chính là dì Tiết, mẹ của Từ Thiến. Bà rõ ràng không nhiệt tình lắm.
Tôi vừa ngồi xuống liền thầm hỏi mẹ đang ở bên cạnh: “Sao hẹn ăn cơm vậy mẹ?”
Miệng mẹ đầy tươi cười, nói với tôi rằng: “Hôm nay là Thiến mời chúng ta ăn cơm.”
“Đúng đó, hôm đó đã xin lỗi rồi. Dì Trương, chú Trần, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin nhận lỗi với cô chú ngay đây.”
Từ Thiến kính một ly trà, trên mặt là nụ cười mê người.
Mẹ tôi vui tươi hớn hở nói: “Ôi, không sao cả, không sao cả. Chú và dì không nhỏ mọn vậy đâu. Con thiệt tình, khách sáo quá.”
Tôi nhìn thoáng qua Từ Thiến, vừa khéo chạm mắt với cô. Trong mắt của cô chỉ có sự bình thản như hồ nước. Từ Thiến bỗng mỉm cười với tôi, nụ cười đó rất dịu dàng, rất đẹp. Lòng tôi chợt căng thẳng. Sao cô trông như đã thay đổi thành một người khác, giống như chuyện ngày hôm qua vốn chưa từng xảy ra. Ngày hôm qua cô bị tôi trêu đùa tàn nhẫn tới thế, mất hết mặt mũi trước mặt đồng nghiệp và rất nhiều người, nhưng hôm nay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngồi đối diện với tôi. Không hề giống một người lạnh lùng như băng đứng ở kia vào hôm qua. Đêm nay cô rất nhiệt tình, cười cười nói nói cùng các trưởng bối.
Là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức sao? Hay là tôi chuyện bé xé ra to? Dù nói thế nào, ít nhất cô ấy cũng phải nhìn tôi với cặp mắt căm thù chứ? Từ Thiến, cô thế mà còn cười quyến rũ với tôi đến vậy, xinh đẹp đến thế… Lòng tôi càng thêm lo lắng không yên.
Chúng tôi ngồi quanh bàn hàn huyên một lúc. Nhân viên phục vụ đã bắt đầu bưng các món đã chọn lên. Cha của hai nhà ngồi cùng nhau đàm luận kinh tế và các sự kiện. Mẹ và dì Tiết trò chuyện sôi trào. Hai nhà đang cố gắng lảng tránh vấn đề “thân cận” vào đêm đó, nói chuyện giống như đang ôn chuyện và thổ lộ tâm tình.
Đồ ăn cũng được, thế nhưng mà tôi không có khẩu vị. Chỉ dùng đũa tùy tiện ăn mấy miếng rồi uống đồ uống. Sự nặng trĩu ngay lòng ngực càng ngày càng nặng, đầy trong đầu đều là suy nghĩ về Từ Thiến, còn có sự việc xảy ra ở phi trường vào ngày hôm qua.
Điện thoại Từ Thiến vang lên, cô nhận cuộc gọi một lúc rồi ghé tai với mẹ mình nói nhỏ. Trong lúc nói còn lơ đãng mà phụng phịu, trông rất là đáng yêu.
Một giọng nói rất ngọt vang lên: “Anh Trần Trác.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Từ Thiến, cô chạy tới bên cạnh tôi. Cô ấy gọi tôi là anh Trần Trác… Giọng nói rất ngọt dịu, xương cốt tôi mềm cả ra. Nhưng tôi không hưởng nổi, cái này quá khác thường, khiến tôi rất sợ hãi.
Từ Thiến dịu dàng nói với tôi: "Anh Trần Trác, tôi có việc gấp phải đi đến một nơi, anh có thể chở tôi không?”
Tôi nhìn cô: “Hả?”
Mẹ ở bên cạnh rất hứng chí, nói: “Mau chở con gái nhà người ta đi kìa.”
Nhìn biểu cảm của mẹ cứ như là cô vợ này đã tới tay. Mẹ cũng không nhìn xem biểu cảm đang cực kỳ không muốn của dì Tiết.
Chỉ có điều ngại mặt mũi nên dì Tiết vẫn nói: "Đúng đó, người lớn bọn dì còn đang trò chuyện. Trác à, con cứ chở nó trước đi."
Xem ra là đã thỏa hiệp trong lúc mẹ con trao đổi lúc nãy. Nhìn biểu cảm của bà giống như muốn gả con gái ra ngoài ngay. Bên phía cha thì đang dùng ánh mắt giống như sự hiểu ngầm giữa hai người đàn ông nhìn tôi. Các trưởng bối đều đã vậy rồi, tôi còn có đường nào phản đối sao?
“À, vâng!” Tôi vội vàng đứng lên.
Từ Thiến khẽ khom người với các phụ huynh, nói: "Ngại quá, con phải đi đây một lúc. Dì ơi, chú ơi hôm khác gặp lại nhé."
Rốt cuộc cô ấy muốn chơi trò gì?
Sau khi cùng Từ Thiến ra khỏi gia đình Ngư Tuyến, tôi lập tức đứng chắn trước mặt cô ấy.
"Từ Thiến, chuyện ngày hôm qua. Tôi thực sự xin lỗi!"
Tim tôi đập bình bịch không ngừng, rốt cuộc tôi đã tìm được cơ hội nói xin lỗi, thế nhưng kết quả sẽ như thế nào đây?
Từ Thiến chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Hả?”
"Chuyện ngày hôm qua, thật sự rất xin lỗi. Tôi… tôi nhất thời xúc động, đã nói những lời kia. Thật lòng xin lỗi."
Từ Thiến nhẹ nhàng cười: "Ừ, không sao hết. Cũng là tôi không đúng, hôm đó tôi không nên đánh anh. Là tôi sai trước. Chúng ta huề nhau."
Chỉ vậy thôi? Chỉ thế này là xong chuyện rồi? Chẳng còn chuyện gì nữa? Thật là… thật là tốt quá!
Tôi như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi, phiền não cứ luôn quẩn quanh trong lòng hai ngày nay cuối cùng đã biến mất.
Tôi nói: “E hèm, bây giờ chúng là bạn rồi đúng không? Ha ha, không đánh nhau thì không quen biết.”
Từ Thiến lo lắng thúc giục: “Đúng đó. À phải, mau chở tôi qua đó. Sắp trễ rồi.”
Xem ra, vận khí của tôi đúng là tốt thật.
Sau khi lên xe, tôi hỏi: “Đi đâu?”
Từ Thiến nói: “Anh lái tới đường buôn bán nước trước, tôi sẽ chỉ đường tiếp cho anh. Chỗ đó mặc dù là trung tâm chợ nhưng có hơi chếch.”
Đã qua giai đoạn tan tầm nên trên đường không còn đông cứng, có lẽ chúng tôi sẽ tới nơi rất nhanh.
Thành phố vào đêm, náo nhiệt và phồn hoa, vô số ngọn đèn thắp lên một tầng sắc màu ánh sáng rực rỡ, quyến rũ cho thành phố.
Trên xe đang bật bản nhạc êm dịu, hai bên cửa sổ xe là cảnh đêm không ngừng lướt nhanh qua.
Từ Thiến che miệng cười, nói: “Ha ha, anh còn đặt tên cho xe? Tiểu Lan?”
"Đây không phải là càng thêm thân thiết chút nữa sao? Không phải có câu nói là “xe đàn ông giống như vợ” à.”
Đôi mắt xinh đẹp của Từ Thiến nhìn tôi: “Vậy… anh làm sao tìm bạn gái? Ai đứng ở vị trí thứ nhất?”
“Đương nhiên là bạn gái đứng nhất, Tiểu Lan sẽ hiểu thôi.”
Từ Thiến cười không ngừng: “Ha ha…”
Cô cười rộ lên rất đẹp, rất mê người. Có lẽ mỗi khi có chuyện phiền não thì chỉ nhìn thấy cô cười thì mọi thứ đều tan thành mây khói nhỉ.
Đã đến đường bán nước, dưới sự chỉ đường của Từ Thiến tôi quẹo vào một khu chung cư. Khu chung cư này nhìn rất nhỏ, cũng rất khác biệt.
Chúng tôi lên một tầng lầu, trong thang máy, tôi hỏi: “Cô đi làm chuyện gì thế? Còn kéo tôi theo?”
Thật ra khi vào khu chung cư, trong lòng tôi còn nghĩ có phải cô tới gặp bạn trai gì gì đó không, nhưng mà thấy cô kéo tôi theo, cảm giác lo lắng này cũng chết rồi.
“Tôi giúp bạn lấy đồ, sáng mai phải đưa cho nó nếu không thì rất phiền phức.”
Từ Thiến đi đến trước cửa phòng, lấy ra chìa khoá rồi mở cửa nhanh gọn. Tôi theo cô đi vào, một vùng đen kịt, chỉ có ngọn đèn ngoài cửa ra vào chiếu sáng, phản chiếu hai cái bóng của chúng tôi. Từ Thiến giơ tay, sờ soạng trên tường tìm đến một công tắc. Khung cảnh trước mắt liền sáng trưng, là một căn nhà một phòng, cũng là phòng vẽ tranh.
“Bạn của cô là họa sĩ nhỉ!?”
Tôi quan sát bốn phía, trong phòng vẽ tranh ngoại trừ trang trí truyền thống ra thì còn có máy tính và máy quét hình, ngoài ra là một vài máy móc tôi rất hiếm khi thấy, có lẽ là có liên quan đến việc vẽ tranh của người ta nhỉ?
“Bạn của cô thật chuyên nghiệp…”
Tôi vừa quay đầu lại, trên tay Từ Thiến cầm ống sắt, giơ lên cao cao…