Buổi lễ chào đón tân sinh viên của khoa ngoại ngữ tổ chức lúc bảy giờ tối, địa điểm là hội trường nhỏ của trường, sức chứa vừa đủ, lúc trước cũng đã có treo băng rôn quảng bá ở sân thể dục, cho nên nhiều anh chị sinh viện ngành khác cũng sẽ đến xem.
Hôm nay Hứa Lương Châu học cả ngày, chỉ là lúc giữa trưa đi ăn trưa với Đan Đan ở căn tin.
Đan Đan thất thần, do dự không biết có nên nói cho anh không, mỗi lần định mở miệng nói chuyện, lời nói cứ nghẹn ở cổ, nói không nên lời.
Hứa Lương Châu buông đũa, nhìn cô hỏi: "Sao vậy? Không ăn được à?"
Đan Đan lắc đầu, không nói thì tốt hơn, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.
"Thời tiết quá nóng, không muốn ăn."
Hứa Lương Châu nhìn thấy phần cơm của cô còn dư hơn một nửa: "Bây giờ không ăn, buổi chiều đi học bảo đảm sẽ đói."
"Chiều nay tớ không đi học." Cô có chút đắc ý, tỏ vẻ khoe mẽ.
Hứa Lương Châu nhướng mày, trong lòng thích dáng vẻ kiêu ngạo này của cô muốn chết, trên mặt lại bình tĩnh, anh tốt bụng đề nghị: "Vậy chiều nay đi học với tớ?"
Đan Đan từ chối không cần suy nghĩ: "Không đi."
Cô nghe không hiểu đi làm gì? Hơn nữa buổi chiều cô còn phải đi diễn tập sân khấu.
Hứa Lương Châu tiếc nuối, vẻ mặt âm u: "Đi chung với tớ vui mà?"
Đan Đan nhìn anh tự cho là đúng, nói: "Tớ sợ làm phiền cậu."
Anh đưa tay nhéo mặt cô: "Tớ không sợ bị cậu làm phiền."
Giờ phút này, cả cơ thể anh thể hiện rằng mau tới làm phiền tớ đi!
Sau khi ăn xong, Hứa Lương Châu cũng không bắt buộc cô phải đi học cùng nhưng vẫn còn muốn cô tiễn anh đến cửa phòng học.
Không có lý do gì đặt biệt anh chỉ muốn rải cơm chó thôi.
Trong sân trường đại học cũng có không ít cặp đôi, chỉ là có ngoại hình nổi bật như hai người thì không nhiều, hai người tay trong tay đi bộ, càng đến gần khoa tự nhiên con trai càng nhiều.
Con gái thích ngắm trai đẹp thì con trai nhìn thấy gái xinh cũng không rời mắt được.
Tay Hứa Lương Châu nắm thật, sắc mặt không còn vui vẻ như lúc nãy, anh cảm thấy hơi hối hận.
Đan Đan bị đau hô lên: "Đau, cậu thả lỏng đi."
Bấy giờ anh mới tỉnh táo lại, thả lỏng: "Xin lỗi."
Đan Đan rút tay ra, cố ý ở vẫy vẫy trước mặt anh: "Cậu nhìn nè đỏ hết rồi."
Hứa Lương Châu bắt lấy tay cô, dùng miệng thổi: "Còn đau không?"
Vốn là một hành động trêu đùa nhưng khi anh thực hiện lại lãng mạng mang chút mờ ám.
"Ôi.." Cô nói: "Không đau, chỉ thấy buồn nôn."
Hứa Lương Châu cúi đầu cười khẽ: "Có vẻ thiếu đòn rồi?"
Lưu Thành vừa đi đến cửa đã thấy hai người dính lấy nhau, che ngực, đây là hành động chọc thẳng vào người độc toàn thân như cậu ta: "Anh Tiểu Hứa, anh định đánh ai thế?"
Hứa Lương Châu liếc cậu ta, gằn từng chữ: "Lưu - Bóng đèn sáng chói lọi - Thành."
"Tớ đi đây." Đan Đan vội nói, sau đó nhanh chân bước đi.
Hứa Lương Châu thu lại nụ cười trên mặt, đi vào phòng học, khi bước ngang qua Lưu Thành, nói thẳng: "Chúng tôi đang ngọt ngào, sao cậu lại tới quấy rối không chút xấu hổ vậy."
Lưu Thành cười tủm tỉm, đuổi kịp bước chân anh: "He, rải cơm chó hả.."
Hứa Lương Châu nhanh chóng tiếp lời, uy hϊếp: "Cậu dám nói thêm vài chữ nữa xem."
Lưu Thành xua tay, chuyển thái độ: "Anh Tiểu Hứa và chị dâu chắc chắn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long."
Hứa Lương Châu mỉm cười, gật đầu: "Ừ, không cần cậu nói chúng tôi cũng sẽ như vậy, không giống cậu." Anh tặc lưỡi hai tiếng: "Thật đáng thương."
Lưu Thành không phục, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, đáng thương chỗ nào?
"Tớ đáng thương chỗ nào! So ra cậu còn kém tớ."
Hứa Lương Châu liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, nhìn ánh mắt cũng hiểu: "Vậy sao?"
"Cậu không đẹp trai như tớ!"
"Tôi có bạn gái cậu có không?" Anh hỏi.
".. Tớ có tiền!"
"Tôi có bạn gái cậu có không?" Anh vẫn giữ nguyên câu hỏi.
"Đầu óc tớ thông minh." Sau đó cậu ta nuốt hết những lời định nói xuống: "Được rồi cậu không cần nói nữa, biết cậu có bạn gái rồi."
"Biết là tốt."
Lưu Thành nhếch mép: "Có giỏi thì đổi câu khác đi."
Nói tới nói lui vẫn là những lời này, thật nhàm chán.
Hứa Lương Châu cười như không cười: "Thật ngại quá tớ không có bản lĩnh gì khác chỉ có một cái là có bạn gái."
"Đm.."
Hai rưỡi chiều, Đan Đan đến hội trường, bên trong hậu trường có phòng thay đồ, ca sĩ và diễn viên đều đang nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt.
Trình Tầm ở phòng trang điểm thấy cô tới thì vẫy tay: "Cậu tới rồi à."
Đan Đan kích động khi nhìn thấy hoàn cảnh này, cảm thấy thật thú vị.
Trình Tầm chỉ cánh cửa bên trái, nói: "Cậu đi thay quần áo trước đi."
Trang phục biểu diễn là khoa trả tiền, kiểu dáng là cô và Trình Tầm chọn, chủ yếu là Trình Tầm chọn, đối với cô thì bộ đồ hơi táo bạo, chân váy cao hở lưng, màu đỏ diễm lệ. Khi cô mặc lên thì rất xinh đẹp.
Sau khi Đan Đan thay đồ xong thì khoác thêm một chiếc áo khoác, trong phòng có một cậu con trai cao gầy trắng nõn, thuộc lớp tiếng Anh 2 tên là Đinh Hạo, khi cười rộ lên tươi tắn như gió xuân, cậu ta nhường ghế dựa của mình cho Đan Đan: "Bạn học, lại đây ngồi đi."
Đan Đan nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
Đinh Hạo rất trắng là một người tinh tế, ngoài nóng trong lạnh, có nhiều bạn nhưng bạn thân thì chỉ có vài người.
Một đám bạn cùng lứa tuổi ở hậu đài vừa nói vừa cười, không khí thân thiện hơn nhiều.
Đan Đan thích bầu không khí như vậy, cô cảm giác đây mới là tuổi trẻ.
Trình Tầm bận rộng xong thì đến trang điểm cho Đan Đan, bởi vì cô có làn da đẹp sẵn không cần tô điểm gì nhiều, Trình Tầm giúp cô vẽ mày rồi chọn son môi màu đỏ làm nổi bật bộ quần áo, sau đó búi hết tóc lên lộ ra một khuôn mặt tinh xảo.
Ngay lúc này cô khác hẳn ngày thường, từ em gái xinh đẹp ngoan ngoãn biến thành mỹ nữ mỗi một ánh mắt nụ đều tỏa ra ánh hào quang sau bao ngày bị chôn giấu.
Mọi người nhìn đến ngơ ngác.
Trình Tầm cất đồ trang điểm, cảm thán: "Không nghĩ tới, bé Đan Đan còn có khí chất nữ cường đấy."
Đan Đan cười mỉm: "Là do tay nghề cậu tốt."
Đinh Hạo thấy nụ cười của cô mà thất thần, đm thật lóa mắt.
Trình Tầm vỗ tay: "Được rồi, bắt đầu diễn tập, tiết mục thứ nhất là.."
Tổng cộng có mười tiết mục, ba tiết mục múa sáu tiết mục hát kết hợp múa phụ họa.
Đinh Hạo lên sân khấu ở tiết mục thứ tư, bạn diễn cùng cậu ta là một người mập mạp, khờ khạo đáng yêu, Đan Đan ở hậu đài xem bọn họ một biểu diễn, cười không khép miệng được, bởi vì thật sự buồn cười.
Chưa từng nghĩ tới ca hát cũng có thể biểu diễn như thế.
Đan Đan cố ý dặn Trình Tầm sắp xếp sớm cho cô, bởi vì cô cũng muốn về nhà sớm, tuy nói mỗi tuần Hứa Lương Châu sẽ có ba buổi tối ở lại phòng thí nghiệm thực hành, nhưng lỡ như không giống bình thường thì sao? Cô cũng không muốn mạo hiểm.
Khi Đan Đan lên sân khấu, cởϊ áσ khoác ra, phần lưng trắng nõn lộ ra một mảng lớn, váy ôm sát phác họa dáng người hoàn mỹ của cô, mặt cô dần toát lên vẻ tự tin, chậm rãi bước lên sân khấu.
Âm thanh vang lên, cô bắt đầu buổi diễn của mình.
Động tác lưu loát mềm dẻo, xinh đẹp.
7 giờ tối, sinh viên và giảng viên đến.
Tiệc tối chính thức bắt đầu.
Trong lòng bàn tay Đan Đan là mồ hôi, cô căng thẳng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Đinh Hạo và bạn cậu ta.
Đêm nay phòng thí nghiệm cúp điện, không dùng được.
Hứa Lương Châu thay quần áo, khóa cửa xong đứng ở ven tường gọi điện cho Đan Đan, "Tút tút" rất nhiều lần nhưng không có ai nghe máy, ánh mắt dần lạnh đi, ngay sau đó lại gọi thêm mấy cuộc, vẫn không được.
Anh nhét điện thoại vào trong túi áo, khó chịu nhíu mày.
Có lẽ ở nhà xem TV, không nghe thấy chuông điện thoại?
Nghĩ như vậy, chân mày giãn ra.
Đúng lúc Lưu Thành đang đi tới, cậu ấy tò mò hỏi: "Sao cậu còn ở đây?"
"Sao tớ lại không thể ở đây?" Anh hỏi lại.
Lưu Thành vò đầu: "Tối nay chị dâu nhỏ biểu diễn, cậu không đi xem à?"
Hứa Lương Châu lại nhíu mày: "Biểu diễn cái gì?"
Lưu Thành nghĩ toang rồi, nhìn bộ dạng là không biết rồi.
"Nói!"
Lưu Thành do dự: "Ai da, tớ cũng không biết có phải không, là tấm băng rôn quảng cáo ở sân thể dục thông báo buổi chào đón tân sinh viên khoa ngoại ngữ, ở trên poster tớ thấy có tên giống chị dâu nhỏ."
"Này, tớ cũng không chắc, có lẽ là tớ nhìn lầm rồi."
Lưu Thành là vì biết Đan Đan ở khoa ngoại ngữ nên mới chú ý nhiều hơn, vừa lúc thấy tên cô.
Cũng đúng, Hứa Lương Châu không nhìn thấy poster cũng bình thường, anh cũng không đi qua đoạn đường đó.
Mặt Hứa Lương Châu âm trầm, nghiến răng hỏi: "Ở đâu?"
Lưu Thành thở dài, thật là đòi mạng.
"Hội trường nhỏ."
Hứa Lương Châu sải bước đi, Lưu Thành vội vàng đi theo.
Khi Hứa Lương Châu đến hội trường Đan Đan đã lên sân khấu biểu diễn.
Dưới ánh đèn cô đẹp lay động lòng người, môi đỏ đầm đỏ, là dáng vẻ anh chưa bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt người dưới sân khấu dõi theo từng động tác của cô, cô như con bướm đang phô diễn vẻ đẹp của đôi cánh, yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống.
Hứa Lương Châu im lặng nhìn chằm chằm cô, lưng trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, thật xinh đẹp.
Lòng anh càng ngày càng trầm xuống, bàn tay nắm chặt, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh nhìn không rõ cảm xúc.
Sau khi Đan Đan diễn xong thì đi vào hậu trường, ai ai cũng vừa cười vừa khen cô múa rất đẹp.
Lúc này điện thoại ở trên bàn của cô vang lên, vừa nhìn đã thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hứa Lương Châu.
"Alo."
"Cậu đang ở đâu?" Anh hỏi.
"Hả.. Tớ.. Ở nhà, khi nào cậu về?" Cô không giỏi nói dối.
Hứa Lương Châu cầm điện thoại bật cười, nụ cười lạnh lẽo, anh tắt điện thoại, đi vào hậu trường.
Khi Hứa Lương Châu đi vào, không ai kịp phản ứng, bao gồm Đan Đan, tất cả đồng loạt im lặng, Đan Đan ngơ ngác nhìn anh xuất hiện.
Anh cười nhạt: "Sao không nói nữa?"
Đan Đan cảm thấy hơi lạnh.
Anh bước đến, nắm chặt cổ tay cô, cười nói với những người khác: "Tôi đưa cô ấy về nhà trước, mọi người cứ tiếp tục."