Hứa Lương Châu im lặng khiến người khác sợ hãi, Đan Đan loạng choạng đi theo phía sau.
Lúc đầu cô còn thấy sợ hãi, cúi đầu suy nghĩ thông suốt xong thì không còn sợ nữa.
Vấn đề ngăn cách giữa họ từ trước nay chưa từng được giải quyết rõ ràng.
Trên chặng đường từ trường học đến về nhà, Hứa Lương Châu không nói một lời, chỉ từ gương mặt lạnh như băng cũng có thể biết được cảm xúc của anh đang rất tệ, có lẽ là yên lặng trước bão giông.
Trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt, trong bóng đêm đen tối chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người, anh không kiềm chế nổi, vừa đến dưới lầu đã kìm nén sự tức giận mà đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn vào lớp trang điểm đỏ đậm của cô, nghiến răng nghiến lợi: "Vì sao không nói cho tớ biết?"
Đan Đan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh không chút e ngại, cô cười: "Tớ không dám."
Những lời này như kim đâm thẳng vào tim anh, anh tự giễu, ánh mắt vốn thâm trầm giờ đây chứa đầy bi thương: "Vì sao lại không dám? Hả? Sợ tớ sao?"
Đan Đan lắc đầu ":" Không phải sợ cậu mà là nếu có nói cho cậu, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý. "
Hứa Lương Châu không phản bác được, đó là sự thật, nếu cô nói chắc chắn anh sẽ không đồng ý, không những không đồng ý mà còn sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn chuyện này.
Anh nắm chặt cổ tay cô, dưới ánh sáng le lói che dấu mọi cảm xúc của anh, anh nói:" Nếu cậu đã biết tớ sẽ không đồng ý, vì sao còn muốn làm? Thích đến như vậy sao? "
Anh nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc nãy rồi bật cười, đó là một nụ cười không chút ấm áp, trong đầu là hình ảnh cô biến thành bướm bay đi, phô bày mọi sự xinh đẹp ưu nhã, còn để cho rất nhiều người thấy, đột nhiên anh muốn biến thành hung thủ bẻ gãy đôi cánh bướm đó để cô không thể bay được nữa, cũng không cho người khác thấy vẻ xinh đẹp của cô ngoại trừ anh ra.
Cuối cùng, anh bình tĩnh nói:" Về nhà trước đã. "
Đan Đan tránh thoát tay anh, nhìn vẻ mặt si ngốc của anh, sự sợ hãi dần dần dâng lên, cô giãy giụa:" Không, tớ không về. "
Nếu bây giờ về, sau này có ra ngoài được hay không là cả một vấn đề.
Anh dịu dàng, thân mật xoa đầu cô:" Sợ cái gì? Tớ cũng không ăn thịt cậu. "
Đôi mắt Đan Đan đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, còn có chút thê lương, cô nói:" Cậu vẫn luôn gạt tớ, cậu sẽ không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn là người ích kỷ đó nhưng Hứa Lương Châu à, tớ không phải vật sở hữu của cậu, tớ là người, là một người có năng lực tư duy độc lập. "
Hứa Lương Châu xụ mặt, nắm chặt cằm cô, vẻ mặt cũng bi thương:" Đúng vậy, tớ vẫn luôn giả vờ, ngụy trang thật cẩn thận, không dám để cậu nhìn thấy sơ hở, sợ cậu sẽ rời đi nhưng cậu thì sao? Không thể tin tưởng tớ một chút sao? "
Đan Đan gần như hét lên:" Tin tưởng? Trước khi cậu chất vấn tớ cậu nên tự xem lại chính mình, những chuyện cậu làm có khiến tớ tin tưởng được không? "
" Tớ không đủ tin tưởng cậu mà cậu cũng thế, không hề tin tưởng tớ. "
Trái tim Hứa Lương Châu quặn thắt khó chịu, một sự tức giận ứ đọng không biết làm sao để phát tiết.
Anh buông tay, dấu tay đỏ tươi hằn trên cằm cô, anh nói:" Không đúng, không phải không tin, mà là.. Không thích tớ. "
Suy cho cùng, trong đoạn tình này cô vẫn luôn là người bị động.
Đan Đan tức giận đến bật cười, tròng mắt hằn lên tơ máu ầng ậc nước, nắm tay đấm lên ngực anh:" Tớ không thích cậu ư? Cậu cảm thấy tớ không thích cậu? "
Nước mắt rơi theo từng câu nói.
" Nếu tớ không thích cậu tớ sẽ không cho cậu cơ hội lần thứ hai, cậu biết trước kia cậu đã đối xử với tớ như thế nào không? Tám năm kết hôn, số lần tớ ra ngoài một mình có thể đếm được trên đầu ngón tay, sự nghiệp, thân nhân, tớ đều không có, thế giới của tớ bị cậu khống chế chặt chẽ, mỗi ngày từ lúc thức dậy đến khi ngủ lại chỉ đối mặt với một mình cậu. "
" Ngay cả cãi nhau với cậu tớ cũng không dám lớn tiếng, bị nhốt trong biệt thự lạnh như băng ngày này qua tháng nọ, cuộc sống tự do cách tớ thật xa xôi. "
Cuối cùng cô nói:" Cậu rất yêu tớ nhưng cậu cũng có lỗi với tớ. "
Nếu không thích, sao còn dám mạo hiểm lần thứ hai?
Sau này khi gặp lại một lần nữa, cảnh tượng hai người gặp nhau đã khác, cô thấy một hình ảnh khác của anh, là một Hứa Lương Châu sáng sủa khí phách mà không phải là một người suốt ngày giả vờ đáng thương giống đời trước.
Đôi mắt sáng ngời của anh khiến cô thấy được hy vọng.
Nhưng dường như hai người không thể thoát khỏi vòng lặp này.
Bên tai Hứa Lương Châu ù lên, lời nói trong miệng cô đúng là những việc mà anh sẽ làm.
Sự lên án trong nước mắt của cô như dao nhỏ đâm thẳng vào trái tim anh.
Anh bất đắc dĩ cười, một nụ cười khó coi:" Vậy tớ không giả vờ nữa, tớ là người như vậy, trong mắt trong lòng tớ chỉ có mỗi cậu, trong lòng trong mắt cậu chỉ có mỗi tớ không được sao? "
Đan Đan nhìn anh, thật lâu sau mới nói:" Không có người khác, trước nay không có người khác ngoài cậu. "
Mưa càng lúc càng lớn, xối lên trên cơ thể họ, không bao lâu sau cả hai người đã ướt nhẹp, nước mưa theo sợi tóc buông xuống, sắc mặt anh tái nhợt, môi trắng bệch.
Anh đẩy Đan Đan vào trong mái hiên, ép cô lên trên vách tường, khí lạnh bao quanh, anh lại không cảm thấy lạnh, anh nói:" Tớ không muốn giả vờ, tớ không thích người khác chạm vào cậu, không thích cậu nói chuyện với người khác, không thích ánh mắt bọn họ nhìn cậu. "
" Vậy thì chúng ta chia tay đi. "Cô nói một cách quyết liệt kiên định." Không thể bởi vì cậu không thích nên cướp đoạt hết tất cả của tớ. "
Hứa Lương Châu dừng một chút, vuốt ve mặt cô:" Đừng nói đến chia tay, tớ không thích nghe hai chữ này, cũng không thể được. "
Đan Đan nhếch miệng:" Không có gì là không thể. "
Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng miệng lại nở nụ cười:" Không cãi nhau nữa, cậu về nhà trước đi, tớ cần bình tĩnh một chút. "
Dứt lời, anh buông cô ra rồi đi ra ngoài đứng giữa màn mưa, dáng người cao ráo cứng rắn nhưng tiêu điều, trong cơn gió hỗn loạn lạnh thấu xương, anh vẫn cảm thấy không đủ.
Ngọn lửa nóng bỏng trong l*иg ngực không thể kìm nén, anh phải suy nghĩ cho kỹ phải làm gì bây giờ.
Hai người đều đang trốn tránh.
Nhưng đó không phải là biện pháp.
Đan Đan đứng dưới mái hiên, đôi tay chụm lại giống cái loa hô to:" Tớ nói cho cậu biết, vô dụng thôi, Hứa Lương Châu, cậu giả vờ đáng thương cũng được, tự ngược đãi bản thân cũng được, tớ sẽ không mềm lòng. "
Người đứng trong mưa thờ ơ, lúc này Hứa Lương Châu không phải đang giả vờ đáng thương, anh chỉ cảm thấy nếu anh không bình tĩnh, sợ là sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn.
Khoảnh khắc thấy cô nở rộ trên sân khấu, anh rất muốn đưa cô về nhà, không cho ai xem.
Trong một mối quan hệ, một người luôn nhẫn nhịn không giới hạn thì không bền, phải là hai người cùng nhau thoái nhượng.
#
Đan Đan tự mình trở về phòng, vứt đi nặng nề trong lòng, tắm rửa, lên giường.
Nửa đêm bừng tỉnh, ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rất to.
Cô bật đèn ngay đầu giường, nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đã 3 giờ sáng, chân trần bước trên sàn nhà, trong phòng chỉ có một mình cô, anh vẫn chưa trở về.
Móng tay Đan Đan đâm vào lòng bàn tay, đau đớn giúp cô tỉnh táo lại, mang dép lê chạy ra ngoài quên mang cả ô.
Phía dưới có người đang đứng như cọc gỗ, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
Đan Đan chạy tới, ngón tay chạm đến da thịt anh, lạnh như băng, cô nắm lấy tay anh:" Cậu điên rồi đúng không? Đi về. "
Hứa Lương Châu không động đậy, không dám ôm cô, sợ khiến cô bị lạnh:" Không chia tay. "
Đan Đan cũng không biết phải nói gì nữa.
" Không chia tay. "Anh lặp lại một lần.
Đan Đan lôi người về nhà, cả người Hứa Lương Châu ướt đẫm, như vừa được vớt từ trong nước ra.
Anh tắm rửa xong đi ra, thấy hành lý đã được thu dọn xong đặt ở mép giường, anh bước đến ôm chặt lấy người đang lục lọi hộp thuốc, sức lực mạnh mẽ không thể phản kháng:" Tớ đã suy nghĩ rất lâu, dường như không có biện pháp nào ổn cả, tính cách là trời sinh, tớ không đổi được, nhưng tớ tình nguyện. "
" Tình nguyện nhượng bộ vì cậu. "
Có lẽ tương lai anh vẫn sẽ không thích, sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng nhưng anh có thể thông cảm.
Đan Đan cúi đầu, chậm rãi gỡ ngón tay anh ra, bỏ thuốc cảm vào lòng bàn tay anh:" Cậu không được lừa tớ thêm một lần nào nữa. "
Hứa Lương Châu lấy viên thuốc ra, uống vào, gật đầu:" Được. "
Xong hết tất cả thì đã bốn giờ sáng, Hứa Lương Châu nhìn lướt qua hành lý bên mép giường, ngồi xổm xuống, kéo khóa kéo, sau đó lấy hết quần áo trong đó ra xếp lại vào tủ.
Đứng dậy, đá va li vào trong gầm giường.
#
Đêm nay, anh tàn nhẫn hơn ngày xưa rất nhiều, động tác mạnh mẽ, đôi mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm cô, liên tục gọi tên cô, dù cô kêu mệt bao nhiêu lần cùng không quan tâm.
Liên tục không ngừng.
Dù sắc trời đã bắt đầu sáng, anh vẫn không dừng lại.
Đặt chân cô lên eo, tấm lưng trắng nõn dán lên mặt tường lạnh lẽo, tư thế này khiến cô cảm thấy khó xử, mặt đỏ bừng, chỉ muốn lên giường lại.
Anh giả vờ không nghe thấy, động tác càng thêm mạnh mẽ.
Mồ hôi đổ đầm đìa, mới bằng lòng nghỉ ngơi.
Cuối cùng có thể trở lại trên giường, Đan Đan mệt chỉ muốn ngủ, mí măt mắt không mở nổi, bàn tay to lớn của anh đặt bên hông cô, ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai:" Lần sau có việc gì đều phải nói cho tớ biết. "
" Có lẽ tớ sẽ không đồng ý. "
" Nhưng chỉ cần cậu dỗ một chút thì tốt rồi. "
Dỗ anh, làm nũng, anh sẽ đồng ý.
Đan Đan nửa tỉnh nửa mơ, ừm ừ vài tiếng, anh không nghe rõ.
Anh hôn lên mặt cô:" Thật ra tớ rất dễ dỗ."