Chết Cũng Không Buông Tha Ngươi

Chương 42

Sau khi chính thức khai giảng, lịch học của Hứa Lương Châu rất dày, hầu như là học từ sáng tới tối mỗi ngày, chỉ có mỗi chiều thứ năm là ngày nghỉ của toàn trường mới có thời gian thả lỏng.

Anh thích y học nhiều hơn anh nghĩ, kiến thức lý thuyết phải nhớ rất nhiều nhưng với anh mà nói thì cũng không quá khó khăn, đầu óc tốt hơn người bình thường, tốc độ ghi nhớ cũng nhanh.

Anh thích cảm giác mang bao tay cầm dao phẫu thuật, thích lưỡi dao chậm rãi cắt qua làn da như tơ lụa, mỗi lần đến tiết thực hành, khoảnh khắc dùng dao anh có thể nghe thấy tiếng máu trong người sôi sục.

Anh đã học xong phần cắt ra, cũng đã học khâu lại, cực kỳ kiên nhẫn, khi thong thả ung dung khâu lại thậm chí còn cảm thấy hưởng thụ.

Đương nhiên, sinh viên năm nhất vừa mới nhập học như anh, giáo viên còn chưa dạy những thứ này, đây là anh lợi dụng anh rể tìm giúp mình một phòng thí nghiệm rồi tự học.

Bởi vì anh bận rộn, Đan Đan mới có thêm nhiều thời gian làm những việc mình muốn.

Ngày thường khi không có tiết, cô và Trình Tầm sẽ cùng nhau chuẩn bị tiết mục, cô học ba lê, có thể nhảy múa được nhiều bài nhưng bài nổi tiếng nhất cô lại không dám thử, sợ diễn sai.

Mỗi ngày Đan Đan luyện tập đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, ánh sáng thuộc về riêng cô mỗi ngày một rõ.

Trước khi lên sân khấu biểu diễn một ngày, Tây Tử và Tống Thành chạy đến đại học H tìm cô, Tống Thành không giấu Hứa Lương Châu bất cứ điều gì, vì thế Hứa Lương Châu cúp một tiết học, hội họp cùng ba người.

Tây Tử thấy anh bước đến, mắng Tống Thành: "Không phải đã nói không được cho cậu ta biết rồi sao?"

Tống Thành tỏ vẻ "Tớ không biết gì cả", nhún vai không nói.

Tây Tử cắn ống hút, uống nước đá, sắc mặt khó chịu, cô ấy không thể nào thích Hứa Lương Châu nổi, lúc nào cũng âm trầm, nhìn chẳng giống ai.

Tây Tử kéo tay Đan Đan, cười nhìn cô, cố ý nói: "Ai da, tớ còn chưa đến trường cậu bao giờ, cậu dẫn tớ đi dạo đi."

Đan Đan còn chưa kịp trả lời "Được" thì mặt Hứa Lương Châu đã trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cậu bỏ tay ra trước đã."

Tây Tử thè lưỡi, cố nén sợ hãi: "Không, cậu ấy là của một mình cậu à, nắm tay cũng không cho, bị điên rồi."

"Đan Đan chúng ta đi, việc ai người nấy chơi, không cần để ý tới họ."

Đan Đan thấy Hứa Lương Châu bị mắng, cười vui vẻ đi theo Tây Tử, cô nói: "Chúng ta phân thành hai nhóm đi."

Đan Đan nhớ trước khi thi đại học một ngày, dưới ánh hoàng hôn cô tận mắt nhìn thấy Tống Thành trộm hôn Tây Tử, mà bây giờ Tây Tử như không biết gì, cô hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đi cùng Tống Thành?"

Tay Tây Tử cứng lại, cô ấy pha trò nói: "A, lúc đầu định đi với Cố Huân."

Đã nói trước rồi.

Đan Đan tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tây Tử buông tay, giả vờ rộng lượng: "Sau đó tớ cãi nhau với cậu ta."

"Hai ngày trước tớ cũng cãi nhau với Hứa Lương Châu."

Tây Tử cười cười: "Không giống, cậu ta thích cậu nhiều như vậy nhưng có đôi khi tớ cảm thấy Cố Huân không thích tớ một chút nào."

Hai người cầm đồ uống lạnh ngồi ở ghế dài dưới tàng cây, những lời này Tây Tử cũng chỉ có thể nói trước mặt cô: "Thật ra cũng không thể nói là cãi nhau, là tớ không để ý tới cậu ta nhưng cậu ta cũng không không đến dỗ tớ, thích cậu ta thật sự mệt mỏi quá."

Đan Đan nhìn trời: "Vậy cậu còn muốn thích cậu ta nữa không?"

Tây Tử trả lời không chút do dự: "Muốn, dĩ nhiên là muốn rồi."

Đan Đan nghĩ có lẽ Hứa Lương Châu cũng vì thích cô nên mới có thể kiên trì đến bây giờ.

Nếu không có đáp lại, anh cũng sẽ mệt mỏi nhưng nhất định sẽ không từ bỏ.

Bên kia Tống Thành và Hứa Lương Châu nhìn nhau không nói gì, bọn họ cũng định phân thành hai nhóm nhưng mà không phải hai nhóm giống như bây giờ.

Từ sau khi lên đại học Tống Thành rời bỏ cuộc chơi, bộ dáng cà lơ phất phơ trăng hoa đã biến mất, cậu ta mặc áo sơ mi trắng thắt nút cao không một nếp gấp, cảm xúc đều được thu liễm, phảng phất cậu ta từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông trong nháy mắt.

Hứa Lương Châu và cậu ta cũng ít khi hút thuốc, hai người nằm ở trên mặt cỏ, tay Hứa Lương Châu chống sau dầu, anh nhắm mắt lại: "Tống Thành."

"Sao vậy?"

"Cô ấy không thích cậu." Hứa Lương Châu mở miệng nói.

Đó là chuyện một người ngoài như anh có thể thấy rõ ràng, anh không tin Tống Thành nhìn không ra.

"Cho nên?"

"Cậu sẽ thất bại thảm hại." Anh mở to mắt, đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu ấy mà nói.

Tống Thành không hé răng.

Hứa Lương Châu về chung cư trước Đan Đan trước một bước, nhìn đồng hồ, Hứa Lương Châu vào phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh ra, kỹ thuật dùng dao của anh rất tốt, cảm giác không khác dao phẫu thuật mấy. Sau khi cắt gọt nguyên liệu xong anh rửa tay sạch sẽ, khả năng nấu nướng bây giờ của anh vẫn không lên được mặt bàn, anh trở về phòng khách, ngồi ở trên sô pha đọc sách.

Kim đồng hồ chỉ số chín, có tiếng vang từ cửa ra vào, cuối cùng Đan Đan đã từ trường trở về.

Hứa Lương Châu ngẩng đầu, đặt sách lên sô pha, nhẹ nhàng cười: "Về rồi à? Chơi vui không?"

Đan Đan gật đầu, từ giọng nói của cô cũng có thể biết đang cô đang sung sướиɠ, cô nói: "Rất vui, cậu thì sao?"

Hứa Lương Châu chớp mắt, có vẻ đang cố tình làm nũng, anh nói: "Không vui, ngay cả cơm cũng chưa ăn."

Đan Đan đến gần anh, chân thành đề nghị: "Nếu không hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi?"

Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, ngày mai sẽ lên sân khấu biểu diễn, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực.

Hứa Lương Châu cảm thấy khó chịu trong lòng, nguyên liệu đã xử lý xong hết, cô lại bảo ra ngoài ăn.

Anh buồn bực trả lời: "Được."

Đan Đan thấy anh miễn cưỡng, giải thích một câu: "Hôm nay tớ không muốn nấu cơm, cậu thông cảm một lần nhé."

Anh lại càng cảm thấy khó chịu, anh không hề trách cô.

Anh chỉ là muốn cô vào phòng bếp nhìn một cái rồi kinh ngạc, sau đó khen ngợi anh một phen, nghĩ thôi đang thấy sung sướиɠ rồi.

Nhưng mà..

Tan biến..

Hứa Lương Châu bất đắc dĩ cười, xoa đầu cô: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn."

Đan Đan vui tươi hớn hở cầm túi ra ngoài với anh, bước chân của anh dài, một lúc sau cô đã không theo kịp bị tụt về phía sau, cô nhìn bóng lưng dày rộng của anh thoáng thất thần.

Nếu anh có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi.

Không có du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng khiến người ta sợ hãi.

Hứa Lương Châu quay đầu, ánh mắt lấp lánh sáng rọi, hỏi: "Sao lại đứng sau đó?"

Cô nói: "Không theo kịp bước chân của cậu, cậu quá cao."

Hứa Lương Châu suy nghĩ sau đó vẫy tay, ngồi xổm xuống: "Lên đi, tớ cõng cậu."

Đan Đan bước đến bò lên lưng anh, đôi tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói: "Thật tốt nếu cậu vẫn luôn như vậy."

Bước chân Hứa Lương Châu hơi dừng lại, ý cười nhạt dần, rũ mắt: "Tớ sẽ luôn như vậy."

Sau đó anh hỏi: "Vậy cậu sẽ thích tớ sao?"

Nếu anh vẫn luôn như vậy thì cô có thích nhiều hơn một chút không?

Đan Đan nghiêm túc trả lời: "Thích, tớ sẽ thích."

Hứa Lương Châu thả lỏng, anh nghĩ nếu cô nói sẽ không, như vậy tất cả ngụy trang trước đây đều trở nên vô nghĩa, không thể để một mình anh ở trong vực sâu chờ đợi được.

Cũng may, câu trả lời của cô là khẳng định.

*

Sáng ngày hôm sau Đan Đan mới phát hiện nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp được cắt gọt, khoai tây được cắt từng miếng đều tăm tắp, Đan Đan kinh ngạc, ngay sau đó hiểu ra, đây là anh cắt.

Hứa Lương Châu mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra, dựa vào tường, anh cười như mùa xuân về: "Thấy chưa?"

"Thấy rồi."

"Khụ." Giả vờ thẹn thùng, anh hỏi: "Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

Đan Đan chần chừ, khó xử hỏi: "Muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"Nói thật."

Đan Đan đáp: "Khoai tây để qua đêm đã bị hư thúi muốn chết."

"..."

Khen ngợi trong tưởng tượng đâu.

Hứa Lương Châu im lặng: "Vậy lời nói dối là gì?"

Đan Đan cười cong cong đôi mắt: "Cậu cắt rất đều."

Hứa Lương Châu xịt keo, gằn từng chữ: "Rất muốn che miệng cậu lại."

Đan Đan đổ đống khoai tây bị hư vào thùng rác: "Là cậu muốn hỏi mà."

Anh bước vào phòng bếp, khóa người vào trong lòng, nhe răng: "Không lẽ cậu không biết tớ muốn nghe cái gì?"

"Tớ lại không phải con giun trong bụng cậu, đương nhiên không biết."

Ánh nắng chiếu rọi gương mặt điển trai của anh, ngón tay đặt bên môi cô, dần dần hạ xuống, xoa cằm cô rồi nắm lại khiến môi cô khẽ nhếch, anh nói: "Đến đây, để tớ cho cậu con giun trong bụng tớ, cậu ngoan ngoãn cảm nhận sẽ biết tớ muốn nghe cái gì."

Nụ hôn đầy du͙© vọиɠ lúc sáng sớm, vừa ướŧ áŧ vừa mơ hồ, miệng cô tê rần, anh hỏi: "Cảm nhận được chưa?"

Cô quay mặt đi: "Chưa."

Anh hiểu ra: "À, vậy tiếp tục."

Đan Đan vội vàng dùng tay cản lại: "Đừng, biết rồi, biết rồi."

Hứa Lương Châu ôm eo cô, ánh mắt ham muốn vẫn chưa vơi: "Tớ muốn nghe cái gì?"

Đan Đan cười giả lả: "Cắt rất đẹp, rất giỏi!"

"Ừm, cậu nói rất vừa lòng tớ, tớ sẽ khen thưởng cho cậu."

Đan Đan tỏ vẻ không muốn thứ khen thưởng này.

Sau đó không chỉ mỗi miệng đau mà cô cũng không muốn nhìn thẳng vào phòng bếp thêm lần nào nữa.