Editor: Bắp
"Anh đang làm cái gì, không sợ người khác bảo mình lưu manh sao?" Xung quanh không có tường che, tên biếи ŧɦái Tích Bộ Cảnh Ngô này ngang nhiên đưa tay sờ vào váy cô, nếu như bị người nhìn thấy có thể hay không sợ mà la lên? Đường đường là một đại thiếu gia Tích Bộ Cảnh Ngô mà lại ở trong trường học đối với nữ sinh làm ra chuyện như vậy.
"Anh sẽ không sao, còn em có sao hay không thì anh không biết.” Tích Bộ thu tay về, "Nơi này chính là địa bàn bản đại gia, em cảm thấy anh sẽ bị gì sao?"
“Anh là đang nhắc nhở em nên rời khỏi đây sao?" Hổ Phách nghiêng đầu cười hỏi, "Cảnh Ngô, anh đang trở nên càng ngày càng biếи ŧɦái, trước đây cũng không như vậy, chẳng lẽ bạn gái không làm anh không hài lòng sao? Nhưng là còn có nhiều cô gái khác thích anh a." Cô chắp tay sau lưng đi theo sau Tích Bộ.
"Trước đây? Trước đây như thế nào?" Tích Bộ nhướng mày. "Em đã quên trận thi đấu ở sân Biên Hòa..."
“Tích Bộ Cảnh Ngô, đồ không biết xấu hổ!” Hổ Phách phản ứng lại thì nghe Tích Bộ nói rằng lần đó Bất Nhị vô tình nhìn thấy anh.
Cô đã nghĩ rằng sau khi Thủ Trủng đi Đức, Việt Tiền còn đang trung học cơ sở, câu lạc bộ quần vợt của trường thpt Thanh Xuân không có cách nào đuổi kịp điểm số với Băng Đế được. Không nghĩ đến vẫn còn một “Vương Tử” thi đấu xuất sắc không kém là Bất Nhị Chu Trợ bám sát điểm số, giúp Thanh Xuân chiến thắng.
Hổ Phách lúc đó thấy Tích Bộ tâm trạng không vui liền muốn an ủi hắn, không ngờ lại bị kéo vào một góc không người, lửa giận trong lòng liền biến thành du͙© vọиɠ lao đến cô, mặc dù hắn không làm gì quá đáng, nhưng bắp đùi của cô rất nhanh bị thứ gì đó cực nóng của hắn ma sát mạnh ở chỗ đó.
Hổ Phách đưa tay che lại miệng Tích Bộ, nhưng hắn cứ liếʍ lòng bàn tay, cô hoảng sợ thu tay lại.
Tích Bộ nhận lấy chìa khóa tài xế đưa tới, nghiêng đầu ra hiệu Hổ Phách lên xe.
“Muốn đi nơi nào?" Hổ Phách nghĩ Tích Bộ ban ngày sẽ không lái xe ẩu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ thắt dây an toàn, "Nói trước nếu anh lại mang em lêи đỉиɦ núi hôm nọ em liền xuống xe."
"Anh nhớ em không tỏ ra không thích? Cũng không có lạnh đến người." Tích Bộ phát động xe, bánh lái, vô lăng xoay một cái, xe quay đầu lại chạy ra khỏi Băng Đế.
Đèn đỏ… không khí trong xe yên tĩnh quái dị.
“Ah, Cảnh Ngô, anh đang tức giận sao? Vì sao ah?" Hổ Phách đưa tay nắm lấy tay Tích Bộ đung đưa, bày ra bộ dạng cô thật biết điều, cô vô tội.
"Em nói xem?" Hắn trở tay nắm chặt tay cô, thật nhỏ, cơ hồ một tay anh là có thể đem tay cô toàn bộ nắm chặt.
"Không biết nên mới hỏi anh, cảm giác hôm nay anh là lạ” Đèn xanh, xe lại bắt đầu phóng lên trước.
Tích Bộ mang theo Hổ Phách đi tới một nhà nghỉ, có người phục vụ tới thay Tích Bộ đậu xe, Hổ Phách theo hắn vào phòng.
Nhanh nhẹn cởi bỏ đồng phục học sinh Băng Đế, âu phục, com lê đều ném qua một bên, Tích Bộ nắm ca-ra-vat kéo xuống , mở hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, hắn rót một cốc nước đá và uống một hớp lớn.
Hổ Phách vừa bước vào cửa, cô cởi giày, đi tất trắng bước lên sàn gỗ, cô tung tăng trong căn nhà có khu vườn nhỏ và nhà tắm lộ thiên được xây dựng như một cái ao.
Sau khi Tích Bộ uống nước xong, Hổ Phách đã cởi tất, ngồi trên thành bể và đặt chân xuống cái ao. Cô đặt chân xuống dòng nước ấm. Đáy bể được lát đá cuội nhẵn bóng, bên cạnh có vài tảng đá lớn, đứng nằm các kiểu, rất chân thật. Cũng hiếm khi Tích Bộ hắn ngồi xuống hành lang mặc cho hình ảnh hoàn hảo của một đại thiếu gia, đối mặt với cái ao, nhìn đôi chân trắng nõn của Hổ Phách khuấy lên một đống nước bắn tung tóe.
Tích Bộ nhìn Hổ Phách tự chơi một mình cũng vui vẻ, từ trong túi quần móc ra một hộp tinh xảo, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, hít sâu một cái, nhả ra vòng khói màu xanh nhạt. Cầm trong tay chiếc bật lửa đang phát sáng, ngọn lửa dập dờn giống như trái tim đang run rấy của hắn.
Khói trong miệng đột nhiên bị bay đi. Hổ Phách không biết từ lúc nào bước ra khỏi ao tắm, những ngón tay mảnh khảnh của cô tóm lấy làn khói, kẹp vào giữa các ngón tay, ngập ngừng đặt lên môi và hít nhẹ. Vừa chạm môi, cô liền ho khan kịch liệt.
Khác với hình dáng mờ ảo, mùi của loại khói này nồng nặc đến nghẹt thở, cổ họng nóng rát, nước mắt Hổ Phách trào ra, không biết tại sao Tích Bộ lại yêu thích loại khói này.
Tích Bộ thở dài nhìn Hổ Phách, hút một hơi, ánh sáng đỏ của lửa nhàn nhạt hướng lên trên điếu thuốc, Tích Bộ gảy gảy khói bụi. Khi Hổ Phách ngẩng đầu lên định an ủi, hắn khẽ nhếch mở môi mỏng đem luồng khói thổi lên mặt Hổ Phách, làm cho nàng lại ho khan.
Trông thấy dáng vẻ chật vật của Hổ Phách, Tích Bộ cong khóe miệng, không có an ủi Hổ Phách, tiếp tục hút điếu thuốc trong tay, động tác hấp dẫn mê người.
"Em muốn nếm thử mùi vị khói sao?" Tích Bộ hút một hơi, sau đó hôn Hổ Phách, cạy ra môi nàng, thổi khói vào miệng cô, Hổ Phách chỉ cảm thấy một luồng mùi vị cay độc xông thẳng lên đầu, vừa mới ho khan cuống họng lại bắt đầu ngứa. Tích Bộ một cái tay cầm điếu thuốc, một cái tay đè lại sau gáy của cô, thật sâu hôn lấy cô.
Chiếc lưỡi nóng và ẩm ướt không ngừng khuấy động trong khoang miệng với mùi khói hăng hắc, hắn quấn lấy lưỡi cô, liếʍ mυ'ŧ, gần như muốn nuốt chửng cả lưỡi của Hổ Phách.
Trong tay điếu thuốc đang tàn nhanh lên trên, đến tận ngón tay cầm, Tích Bộ mới buông Hổ Phách ra, cô bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí mơ hồ. "Hiện tại em đã biết mùi vị của khói rồi chứ?" Khẽ cười đứng lên đem tàn thuốc ném vào trong cái gạt tàn thuốc thủy tinh, xoay người muốn cùng Hổ Phách tắm rửa, nhưng lại bị nước bắn tung tóe, hóa ra Hổ Phách đã đứng trong ao tắm.
Những giọt nước trượt dài trên khuôn mặt không góc chết của hắn xuống chiếc cằm xinh đẹp, rồi nhỏ xuống áo sơ mi, nếu như đang ở trên sân đấu tennis lúc này, nhất định sẽ gây ra một làn sóng gào thét làm lật tung đấu trường.
Tích Bộ không lau đi các giọt nước trên mặt mà tiếp tục đi về phía ao tắm, Hổ Phách lại tạt nước về phía hắn, Tích Bộ lấy tay che lại, bước tiếp xuống ao tắm đến lúc mực nước đến eo hắn mới dừng lại. Hắn túm lấy cô, Hổ Phách hét lên muốn chạy trốn, liền bị hắn ném vào giữa ao có vùng nước sâu và dễ trượt, không đứng vững cô đã ngã ngồi ở bên trong, cơ hồ là bị chìm và uống mấy ngụm nước lớn, cô cố bắt lấy quần của Tích Bộ mới miễn cưỡng ổn định.
Không cam lòng chỉ có chính mình như ướt sũng như thế, nàng cũng hung hăng kéo quần Tích Bộ xuống, vọng tưởng để Tích Bộ cũng giống cô bị quăng vào ao, lại không nghĩ rằng bị Tích Bộ bắt được tay, lôi cô cẩn thận đứng lên.
Quần áo ngâm trong nước dính vào người cô, vẽ nên một đường cong cơ thể tuyệt mỹ, Hổ Phách cảm thấy nơi nắm tay cô đang dần nóng lên, cô nhẹ nhàng rút ra, nhưng không được.
Tích Bộ giơ cằm của cô lên, ngón tay ở chỗ môi bị rách vuốt ve, đột nhiên cúi đầu hôn lên.