Độc Dược Mê Dục

Quyển 2 - Chương 83: Trả thù ấu trĩ (h nhẹ)

Editor: Bắp

"Áh…" Hổ Phách vốn dĩ đang đợi bên ngoài phòng khách sang trọng của câu lạc bộ quần vợt Băng Đế, nhưng bị một cánh tay kéo đến một góc không người, nụ hôn choáng ngợp rơi xuống, có thể nhìn thấy là Long Nhã nên cô không có cự tuyệt. Cô để cho anh ôm mình vào lòng, cho đến khi bàn tay nào đó bắt đầu phóng túng muốn thò vào váy cô, cô mới vùng vẫy đánh vào vai Long Nhã, để anh buông mình ra.

"Thật sự là vô lương tâm. Anh đi theo Y Tuyết vì em, mà em còn không có cho anh hôn vài cái." Long Nhã hôn Hổ Phách đến mức mặt đỏ bừng, thở không nổi mới buông ra, anh đưa tay vào sâu hơn. Ở phía dưới, anh sờ soạng và xoa nắn hoa huyệt qua lớp qυầи ɭóŧ và nhanh chóng cảm nhận được sự ẩm ướt giữa các ngón tay.

"Đừng ... đừng ở chỗ này! Nếu em bị ai đó nhìn thấy thì sao?!" Hổ Phách cãi lại với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng động tác của cô trở nên yếu đi vì động tác của Long Nhã xoa nắn hoa huyệt cô càng lúc càng nhanh “Đừng… Long Nhã.” Hổ Phách đem cái tay càn quấy dưới váy cô lôi mạnh ra.

"Anh đã thấy ánh mắt của hắn ta. Có chuyện gì? Gây trở ngại cho em cùng Tích Bộ sao? Hổ Phách, hãy nói thật với anh, rốt cuộc em có bao nhiêu người đàn ông? Hả? Và cả cái tên Hạnh Thôn đó, đừng hòng nói dối được anh.” Cắn mạnh vào môi dưới của Hổ Phách, Hổ Phách đau đớn hét lên, mùi máu tanh nhanh chóng lan vào trong môi.

Long Nhã khẽ nhích ra, nhìn đôi môi rướm máu bị chính mình cắn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ vết thương, hòa với máu, đưa một tay lên má Hổ Phách, ngón tay cái chà mạnh vết thương.

“Việt Tiền Long Nhã, anh thật biếи ŧɦái!” Hổ Phách vùng vẫy dữ dội, liên tục đá vào người Việt Tiền. Loại biếи ŧɦái này đủ để so với cầm thú rồi. "Đúng vậy. Anh nói không sai, Hạnh Thôn Tinh Thị cùng Tích Bộ Cảng Ngô, em còn nhiều người khác, đều là cùng em không phân rõ quan hệ dây dưa, nhưng là liên quan gì đến anh! Sao anh có thể như vậy với em?” Hổ Phách càng nói càng kích động, khóe mắt đỏ lên.

Long Nhã ôm chặt cô cho dù cô có giãy giụa thế nào, đè đầu cô vào trong vòng tay của hắn, cho đến khi Hổ Phách giãy dụa đến kiệt sức, mới dần dần bình tĩnh lại thở hổn hển. “Tại sao Việt Tiền Long Nhã nói yêu em lại luôn như vậy? Tại sao anh luôn bắt nạt em!” Âm thanh nghẹn ngào, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, cuối cùng vẫn là không nhịn được chảy ra.

“Được rồi, anh xin lỗi, xin lỗi.” Long Nhã liếʍ láp nước mắt trên mặt Hổ Phách, trong miệng có vị mặn lan tràn, cùng với chua xót không nói nên lời, giống như nhìn người con gái mình thích nam nhân khác, cảm giác cay đắng khó diễn tả.

Anh đã từng khiến không biết bao nhiêu cô gái rơi nước mắt và cho đến ngày hôm nay anh nếm trải vị đắng của nó.

"Tha lỗi cho anh Hổ Phách” Long Nhã chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Hổ Phách, định hôn lên lưng Hổ Phách, nhưng cô cứ né tránh anh, anh không hề nản lòng, khiến Hổ Phách mất bình tĩnh, anh hôn lên đôi môi mềm mại, không hôn thật sâu, vừa chạm vừa xoa nhẹ.

"Nếu không, chúng ta dừng lại, được không? Cô ta ngu ngốc như vậy, không đáng để em phải suy nghĩ nhiều" Long Nhã thăm dò hỏi, hắn luôn cảm thấy Hổ Phách cùng Y Tuyết tựa hồ là 1 trong 2 phải tiêu diệt được đối phương, không đơn giản bởi vì chú Lục Xuyên nɠɵạı ŧìиɧ, nhất định cô có chuyện gạt hắn.

"Không! Long Nhã, lẽ nào anh đã thích cô ta? Cho nên không đành lòng hay anh nghĩ em ác độc?" Hổ Phách nắm chặt tay Long Nhã.

“Quên đi, em muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ lung tung.” Long Nhã xoa xoa tóc của Hổ Phách, “Anh làm sao có thể yêu thích Y Tuyết? Anh thích người ác độc” Long Nhã cong cong khóe miệng cười. Anh áp trán mình vào trán Hổ Phách.

Đối với Long Nhã, hắn thấy sự ác độc của Hổ Phách rất ấu trĩ, muốn Y Tuyết hiểu lầm rằng hắn thích cô ta và sau đó nói với cô ta là cô ta đã nghĩ quá nhiều. Kiểu này giống một bộ phim vườn trường. Quên đi. Miễn là Hổ Phách vui vẻ. Về phần Y Tuyết, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng dù sao thì hắn cũng không bao giờ thích cô ta được.

Trên thực tế, Long Nhã không biết rằng, suy nghĩ của anh, hành động trả thù ấu trĩ của Hổ Phách có thể tiêu diệt được hoàn toàn Y Tuyết Mộng Anh. Phá bỏ ảo tưởng của cô ta và cho cô ta thấy rằng mọi thứ cô ta có thể dựa vào đều bị phá hủy, những gì cô ta muốn và nghĩ đến thật sự chưa bao giờ thuộc về cô ta, mà thuộc về Lục Xuyên Hổ Phách, người mà cô ta luôn căm ghét. Đây chính là sự đòn chí mạng với cô ta.

Cách đó không xa có tiếng người nói chuyện, điện thoại di động trong túi vang lên, Hổ Phách nhìn Long Nhã trước khi trả lời cuộc gọi của Tích Bộ.

“Lục Xuyên Hổ Phách, nếu em đang đi ra cổng Băng Đế, đứng đó chờ anh!” Tích Bộ ra ngoài không thấy cô, cảm giác không tốt, liền trực tiếp gọi điện cho cô.

"Không phải, em chỉ đi loanh quanh Băng Đế. Anh đang ở đâu, để em đi đến đó." Hổ Phách cùng Tích Bộ nói chuyện, Long Nhã nắm tay hôn môi, đồng thời ôm nàng, những ngón tay luồn sau cổ cô, liếʍ láp và quấn lấy cái tai nóng đỏ của cô, khiến Hổ Phách không tự chủ được mà đỏ bừng mặt không hề thuyên giảm mà trở nên đỏ hơn.

“Hừm… Để em xem… Thư viện Băng Đế, bên cạnh cái cây cao” Hổ Phách đỏ mặt kéo tay Long Nhã ra, nhưng lại phóng túng nghịch sợi dây chuyền trên cổ Long Nhã.

Đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên di động của Long Nhã vang lên, Hổ Phách nghiêng mắt nhìn anh, đoán rằng Y Tuyết Mộng Anh không tìm được người nên gọi đến. Cảnh Ngô nghe tiếng chuông điện thoại khác, nhìn Y Tuyết đang nói chuyện điện thoại sau khi bàn giao, trong lòng mơ hồ đã đoán được Hổ Phách đang ở cùng ai, cúp điện thoại rồi sải bước đi về phía chỗ Hổ Phách nói.

Long Nhã miễn cưỡng liếʍ môi Hổ Phách cho đến khi điện thoại dừng và lại đổ chuông. Sau ba hoặc bốn lần, anh mở máy, vuốt thẳng mái tóc dài đang bù xù của Hổ Phách và làm động tác tạm biệt cô rồi mới rời đi.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Hổ Phách giật nảy mình trước âm thanh đột ngột sau lưng, quay đầu lại thấy Tích Bộ đứng thẳng sau lưng, Long Nhã vừa rồi biến mất ở trong góc, không biết Cảnh Ngô đã nhìn thấy hay chưa.

“Miệng bị làm sao vậy?” Cảnh Ngô đi tới, khả năng quan sát tuyệt vời của anh khiến anh nhìn thoáng qua đôi môi sưng đỏ của Hổ Phách, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương nhỏ trên người, thoạt nhìn đã bị cắn rồi.

Một bàn tay không khách khí luồn vào váy Hổ Phách và sự ẩm ướt giữa các ngón tay khiến anh biết rằng chỉ mới đây, Lục Xuyên Hổ Phách vừa dây dưa với ai? Hạnh Thôn cùng câu lạc bộ Lập Hải đã rời khỏi. Sau đó… có lẽ hắn đã đoán được ai rồi.

“Em không cận thận bị cắn phải” Hổ Phách cô không thể che giấu, nhưng cô cứ nhắm mở mắt ra nói bậy bạ, Tích Bộ cũng không thể làm gì cô, muốn xem anh làm gì cô đây. =)))