Độc Dược Mê Dục

Quyển 2 - Chương 67: Đánh vỡ

"Mẹ, chào buổi sáng." Hổ Phách quay đầu nhìn mẹ từ trên lầu đi xuống, trên môi mang theo nụ cười: "Bữa sáng đã xong, chờ một chút là có thể ăn." Hổ Phách mặc tạp dề màu xanh lam, trong tay nắm muỗng, bưng đồ ăn để lên bàn.

"Vất vả cho con rồi, Hổ Phách." Mẹ cũng mỉm cười, giúp cô lấy bát đũa đặt lên bàn ăn.

Hổ Phách nhìn mẹ, tuy rằng sắc mặt còn tiều tụy, con mắt cũng còn chút sưng đỏ, thế nhưng tinh thần đã tốt hơn, không bởi vì chuyện ly hôn này suy sụp quá mức.

"Chào buổi sáng, mẹ. Ồ? Là chị làm bữa sáng sao? Thật lạ nha." Một nhà ba người thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều không khác gì trước đây, Thấu cũng vuốt vuốt mắt, đi xuống:" Tối hôm qua chị ngủ ở đâu? Sao lại không đánh thức em?"

Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cậu ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng được, mình tối hôm qua ngủ trên giường chị một mạch tới hửng đông. Cậu biết việc này có chút bất tiện. Tối qua cậu còn ôm chị khóc nhè đến khi thϊếp đi."

"Chị còn có thể ngủ ở đâu? Giường bị em chiếm, chị ngủ ở phòng em. Đi rửa mặt nhanh lên, ăn sáng xong còn phải về ."

"Không muốn, em không quay về, em muốn ở lại giúp đỡ chị và mẹ." Thấu tội nghiệp nhìn mẹ, tuy rằng chị cậu chỉ lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng so với ba mẹ, chị quản cậu tương đối nhiều.

"Mẹ muốn đi làm, chị cũng phải lên lớp, không có gì cần em giúp đỡ." Hổ Phách đem bữa sáng bưng lên bàn, thấu lẹt xẹt đi rửa mặt rồi.

"Thật sự là quá tốt." mẹ cười nhìn thấu rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Hổ Phách: "Mẹ kỳ thực rất lo lắng. Chuyện mẹ và ba con ly hôn sẽ tổn thương đến các con. Con sắp thi đại học, Thấu lại là đang ở độ tuổi bồng bột, nhìn thấy các con không quá đau thương, me an tâm rồi. A! Thơm quá!"

"Nếu mẹ thích thì sau này mỗi ngày con đều làm cho mẹ ăn."

"Không công bằng! Em cũng muốn được ăn mỗi ngày!" Thấu nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, chạy về phía bữa sáng trên bàn ăn.

"Chị, em không muốn trở về, em muốn ở cùng hai người. " Thấu một bên nhét thức ăn vào miệng, một bên cẩn thận đánh giá Hổ Phách.

"Thấu, xin lỗi, chuyện này vốn nên phải cho con và chị biết sớm một chút. Ông bà nội bắt buộc con phải ở lại bên cạnh họ." Sắc mặt mẹ âm u. Hai đứa con, ai bà cũng không muốn rời xa, thế nhưng hôm đó cha mẹ chồng vô cùng kiên quyết, đối với chuyện ly hôn họ không nói gì, nhưng yêu cầu cháu đích tôn nhất định phải theo họ.

"Con mặc kệ! Con muốn sống cùng mẹ và chị!" Thấu bất bình, đặt đũa nặng nề lên bàn.

"Lục Xuyên Thấu!" Hổ Phách cao giọng.

". . . . . . Xin lỗi, mẹ. Thế nhưng con thật sự không thể tách ra khỏi hai người. Coi như ba mẹ ly hôn, con cũng muốn sống cùng hai người."

"Thấu. . . . . ." Trong mắt mẹ có màn sương mờ, sờ sờ đầu con trai mình: "Mẹ cũng không muốn xa các con."

" Nói là ly hôn nhưng cũng chưa ra tòa đúng không? Ba cũng chỉ là cùng người nói chuyện này, những chuyện khác chưa có bàn đến, cũng không cân nhắc ý nguyện của con cùng Thấu? Mẹ trước hết cứ đi làm đi, con sẽ xin thầy nghỉ, một lát nữa sẽ tự mình đưa Thấu trở về." Vì đã biết sẽ có ngày này từ lâu, Hổ Phách có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với mẹ và em trai.

"Như vậy có ảnh hưởng đến việc học của con không?"

"Không sao đâu mẹ. Con sẽ chép lại vở của bạn." Hổ Phách cười an ủi mẹ: "Mẹ cũng phải cố lên nha, sau này mẹ chính là trụ cột của chúng con đó."

Hổ Phách đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trong mộng mẹ chết, không chỉ là bởi vì chuyện ly hôn, còn là do Hổ Phách chết, mất đi công việc, còn lại đứa con trai cũng bị chồng mang đi, mới để cho bà nhanh chóng suy nhược mà chết. Kỳ thực mẹ là một nữ cường, chỉ cần cho bà có một lý do để kiên trì, bà tuyệt đối sẽ không ngã xuống.

"Được rồi. Xem ra mẹ càng phải cố gắng trong công việc. Vậy nhờ Hổ Phách đưa Thấu trở về, nhân tiện thăm hỏi sức khỏe của ông bà nội." Mẹ ăn xong, nhấp một hớp nước, mặc chiếc áo bành-tô treo một bên, lại an ủi Thấu đang rầu rĩ không vui, rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Mẹ đi đây!" Mẹ ở cửa đổi giày, Hổ Phách cùng Thấu cũng đi theo tiễn bà.

"Trên đường nhớ cẩn thận." Hổ Phách cười đem túi cho mẹ.

"Chị, ba mẹ thật sự nhất định phải ly hôn sao?" Tuy rằng yêu quý mẹ và chị hơn, nhưng trong lòng cậu cũng tôn kính ba. Cậu từng viết văn nói rằng lớn lên muốn trở thành người giống như ba.

"Chị cũng không biết." Hổ Phách sao lại không muốn người một nhà hoàn chỉnh bên nhau đây? "Chớ làm loạn, những việc này ba mẹ đã tính toán cả rồi. Ăn nhanh lên một chút, ăn xong chị đưa em về, cho dù muộn một chút nhưng em vẫn phải đến trường."

"Về nhà trước tiên em tìm lại cặp sách, chị đi chào ông bà nội một tiếng. Sau đó sẽ đưa em đến trường." Hổ Phách đi về phía trước, Thấu cũng không cam lòng đi theo phía sau. Chỉ lúc chuẩn bị đến nhà, chị đột nhiên dừng lại.

Thấu đang cúi đầu nhìn cục đá rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, phát hiện chị mình đang ngơ ngác nhìn phía trước, muốn lên tiếng, nhưng cậu phát hiện ra một vài người.

"Mẹ, người đừng lo lắng. Thấu nhất định là đi Tokyo tìm Minako vốn dĩ sống ở đó lâu rồi, cũng không phải là lần đầu tự mình đi, không có việc gì." Ba cậu đã 45 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn hào hoa phong nhã, màu da trắng nõn, lại mặc Âu phục màu bạc, trên tay mang theo bành-tô màu xám, nhìn trẻ hơn 10 tuổi, đang an ủi bà nội.

"Mẹ sao có thể không lo lắng! Nó một mình đi ra ngoài, coi như đi tới Tokyo, cũng nên gọi điện thoại về báo một tiếng mới phải, làm mẹ lo lắng một đêm không ngủ được." Bà nội nắm tay của ba: "Con đi tìm nó về đây cho mẹ. Bình Giới, chuyện con ly hôn với Kanako mẹ mặc kệ, thế nhưng Thấu nhất định không thể rời khỏi chúng ta!"

"Người đừng lo lắng, con tin Bình Giới sẽ rất mau đưa Thấu tìm trở về. Đứa nhóc này đi đến Tokyo cũng nói một tiếng, để mẹ lo lắng quả thật là không nên." So với mẹ mình, người phụ nữ vừa lên tiếng càng trẻ trung xinh đẹp hơn, khiến chị em Hổ Phách phải nhìn kỹ vài lần. Cô ta cười chân thành, nắm lấy tay bà Hổ Phách.

"Anh nói xem, có đúng không? Bình Giới?" Dịu dàng nhìn Lục Xuyên Bình Giới hỏi. Sau đó Hổ Phách và Thấu nhìn thấy người ba vốn lạnh lùng nghiêm nghị cũng cười dịu dàng đáp lại.

"Bách Hợp nói rất đúng. Mẹ, con sẽ gọi điện thoại cho Minako, bảo cô ta đưa Thấu về, mẹ đừng lo lắng. Chúng con còn có việc phải làm, mẹ vào nhà đi."

"Chúng con đi trước, người bảo trọng." Bách Hợp cúi người xuống, hướng về bà nội tạm biệt.

Hổ Phách nắm chặt tay Thấu đang muốn xông tới, kéo cậu đứng ở một góc tường không dễ dàng phát hiện, nhìn ba và người phụ nữ kia tạm biệt bà nội rồi lên xe, bà nội cũng đi vào nhà đóng cửa lại.

Thấu muốn xông ra chặn xe ba mình lại, nhưng Hổ Phách lôi cậu lên một chiếc taxi, để tài xế đi theo chiếc xe phía trước.