"Chị ơi, em có thể vào không?" Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến.
"Có thể, vào đi Thấu." Hổ Phách vừa lên tiếng vừa nhấn điện thoại gửi đi tin nhắn đồng ý cùng ăn cơm với Hạnh Thôn vào thứ sáu. Tiếng hệ thống vang lên nhắc nhở đã gửi tin nhắn thành công vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa của Lục Xuyên Thấu.
Hổ Phách vừa tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, ngồi ngay ngắn trên giường, ngón tay nhanh chóng ấn trên bàn phím, liên tiếp gửi tin nhắn, những dòng chữ trên màn hình truyền tới nhiều người khác nhau trong điện thoại.
Thấu cũng vừa tắm rửa xong, chuyện ba mẹ muốn ly hôn cậu chỉ mới biết ngày hôm nay. Hai ngày trước mẹ vội vã trở về Kanagawa, cậu ở nhà hàng xóm sát vách cùng bạn chơi game, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay tan học xã đoàn bất ngờ hủy bỏ hoạt động, trở về nhà nghe ông bà nội nói chuyện mới biết chuyện này.
Cậu ném cặp sách xuống đất, chuyện quan trọng như vậy không ai nói cho mình, mẹ cùng chị cũng không gọi điện thoại. Thấu cũng không biết mình đang muốn làm gì, chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc ông bà nội phía sau, sau khi lấy lại tinh thần, cậu đã ở trên xe lửa đi tới Tokyo.
"Chị đang bận gì sao?" Thấu kéo qua Hổ Phách tựa lên ghế một bên bàn đọc sách, còn mình ngồi xuống giường. Tuy rằng cậu đã tắm, nhưng khí lạnh trên đường đi vẫn chưa tản đi, Hổ Phách nhìn gương mặt trắng xanh của em trai, cũng chưa kịp nói chuyện đàng hoàng cùng cậu, Thấu đã nhảy lên giường mình nhanh chóng co người vào chăn.
"Chị, em rất sợ." Cậu muốn giống như khi còn bé, ba mẹ vội vàng đi công tác, ông bà nội đã lớn tuổi nên không thể chăm sóc chu đáo hai đứa trẻ, buổi tối cậu để chân trần chạy lạch bạch vào phòng chị, hai đứa bé ngủ trên một cái giường, khi đó Thấu liền yêu thích ôm eo chị.
Sau đó chậm rãi lớn lên, Thấu cũng không tùy tiện đi gõ cửa phòng Hổ Phách nữa. Mặc dù đã nhiều năm không cùng nằm trên một cái giường, nhưng trong thân thể đối với ký ức thân mật nhất với người thân chưa bao giờ nhạt đi, Hổ Phách sờ tóc còn ướt một nửa của em mình.
"Sợ cái gì, bất luận ba mẹ có ra sao, cũng không thể thay đổi sự thật rằng chúng ta là người thân nhất."
"Em sợ sau khi ba cùng mẹ ly hôn, em không có cách nào bảo vệ tốt cho mẹ và chị." Thấu rầu rĩ nói, nếu như gia đình chỉ còn một người đàn ông là cậu, có thể bảo vệ tốt cho mẹ cùng chị sao?
"Đứa ngốc, chúng ta không cần ai bảo vệ. Chỉ cần em cẩn thận, người thân đều sống tốt, chị cũng rất vui vẻ."
"Nhưng em muốn bảo vệ hai người " Thấu ngẩng đầu lên nhìn Hổ Phách: "Nếu như ba rời đi, em chính là người đàn ông duy nhất trong nhà, em muốn khỏe mạnh để bảo vệ mẹ và chị, ai cũng không thể bắt nạt hai người."
"Thấu, chuyện về ba và mẹ, em biết được bao nhiêu?" Nhìn vẻ mặt chăm chú nghiêm nghị nói phải bảo vệ mình và mẹ của Thấu, Hổ Phách hơi nhíu lông mày. Cậu còn chưa biết chuyện ông bà nội yêu cầu cậu ở lại Kanagawa.
"Em cái gì cũng không biết." Thấu lắc lắc đầu, vẻ cô đơn hiện rõ trên mặt: "Nếu như không phải em nghe được ông bà nói chuyện, có phải là vẫn sẽ bị vẫn gạt? Chị, em cảm thấy mình đã lớn rồi, hiện tại mới phát hiện, ở trong mắt người lớn, chúng ta mãi mãi cũng là mấy đứa nhỏ, đối với những chuyện quan trọng, chỉ cần chúng ta nghe theo, ngoài ra chuyện gì cũng không cần biết."
Nói xong lời cuối cùng sắc mặt có chút vặn vẹo: "Có lẽ phải đợi lúc ba mẹ hoàn toàn chấm dứt, mới có thể cho em biết một chút."
"Nói bậy cái gì!" Hổ Phách nhẹ nhàng đánh đầu em trai: "Mẹ cũng mới đột nhiên biết ba muốn ly hôn, ngay cả chị cũng chỉ mới biết trước khi em tới. Thấu, không nên suy nghĩ bậy bạ, lẽ nào những quan tâm ba mẹ đối với chúng ta là giả sao?"
"Chị. . . . . ." Bàn tay ôm eo cô càng ngày càng chặt, Hổ Phách cảm thấy có vật ấm áp lướt xuống cổ. Thấu nghẹn ngào kêu một tiếng chị, như đứa bé khóc đến thương tâm. Khóe mắt Hổ Phách cũng chua xót, vỗ nhẹ thân thể Thấu, yên lặng an ủi hắn, trên mặt của chính mình nước mắt cũng lẳng lặng chảy.
Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người phá hoại gia đình mình!
-------------------------------------------
"Không phải chứ? Cậu đợi đến lúc vết thương khỏi rồi mới đi hỏi thăm tư liệu của cô ta, có phải cung phản xạ của cậu quá dài không?" Đặt điện thoại ở chế độ im lặng để không làm phiền đến Thấu khóc mệt nên đã ngủ thϊếp đi, hô hấp cậu chậm rãi. Hổ Phách nhẹ nhàng tựa ở đầu giường ngồi xuống, chờ bạn tốt của cô là Nhân Vương Nhã Trị hồi âm.
Ngoại trừ giấc mộng kia, Lục Xuyên Hổ Phách đối với đối thủ lớn nhất của cô là Y Tuyết Mộng Anh không biết gì cả, cô ta rốt cuộc là loại người gì ? Hổ Phách gửi tin nhắn cho Nhân Vương, mong hắn giúp cô thu thập tư liệu của Y Tuyết.
Tuy rằng còn có cách là đi hỏi trực tiếp Tích Bộ, nhưng cô mới đưa ra yêu cầu vô lý bảo hắn và Y Tuyết chia tay, nếu hiện tại tìm hắn hỏi chuyện của Y Tuyết, nhất định sẽ bị đại thiếu gia nghi ngờ.
So với việc để Tích Bộ nghĩ rằng mình đem chuyện lần trước hai người phát sinh trên đỉnh núi làm lợi ích để hắn và bạn gái chia tay, còn không bằng để hắn hiểu lầm là chính mình đối với hắn còn chưa dứt tình.
Tài năng thu thập tài liệu ở trường học của Nhân Vương thực khiến người ta phục sát đất, đối với vấn đề toán học 28 phân như vậy hắn cũng điều tra ra được, trở thành người thu thập thông tin nổi tiếng trong trường, chuyện như vậy xin nhờ hắn thì không thể thích hợp hơn rồi.
"Không phải chuyện bị thương hôm đó, tớ gặp chuyện khác nên muốn biết một chút tình báo về cô ta. Giúp tớ một chút nhé Nhã Trị! Tớ mặc kệ, coi như cậu đáp ứng rồi! Thứ sáu bên cậu cùng Băng Đế thi đấu đúng không? Tớ sẽ đến nha, lúc đó nhớ tới đem tư liệu tình báo cho tớ, càng tỉ mỉ càng tốt, sau này sẽ mời cậu ăn cơm."
Sau khi trao đổi với Nhân Vương Nhã Trị, Hổ Phách nhận được một cuộc gọi nhỡ của Long Nhã cùng một tin nhắn gọn gàng của Bình Đẳng Nhị Phượng Hoàng bảo cô chủ nhật đến chỗ cũ tìm hắn.
Bất Nhị cũng như cũ gửi cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon, kể với cô về những việc nhỏ trong ngày, như là hai người đang đối mặt, trao đổi tâm sự với nhau. Hổ Phách do dự, bấm bàn phím đem chuyện trong nhà mình kể qua tin nhắn cho Bất Nhị, giữa những hàng chữ mang theo sự nôn nóng cùng thương tâm trong lòng. Tin nhắn chỉ mới gửi đi vài giây, điện thoại liền rung lên, màn hình hiện thị cuộc gọi đến từ Bất Nhị, Hổ Phách nhẹ nhàng lướt qua em trai đã ngủ, đắp lại chăn cho cậu, chạy nhẹ nhàng không một tiếng động trốn vào phòng tắm, bấm nút nghe.
". . . . . ." Bên kia đầu giây không lên tiếng, chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc. Hổ Phách đợi vài giây, mới nghe âm thanh có chút khàn khàn của Bất Nhị: "Chào buổi tối, Hổ Phách. Em không sao chứ?"
"Không sao. Anh đã ngủ chưa?"
"Chưa, vừa mới cùng Thái Nhất đánh tennis. Xin lỗi, anh không biết nên an ủi em thế nào." Trong giọng nói mang theo sự áy náy, Hổ Phách phảng phất thấy được Bất Nhị vừa nói vừa nhăn lông mày đẹp đẽ lại.
"Việc đó cùng Bất Nhị quân hoàn toàn không có liên quan, vì sao lại nói xin lỗi? Là do chuyện của em quấy rối đến anh sao? Xem ra em mới là người phải nói xin lỗi, vì đã nói những chuyện đó với anh."
"Không, tuy rằng bây giờ nói những lời này sẽ rất thất lễ, nhưng quả thật anh hiện tại đang lén lút cao hứng. Hổ Phách đồng ý đem chuyện trong lòng nói cho anh biết, anh rất vui mừng. Tuy rằng không giúp được gì, thế nhưng Hổ Phách, một ngày nào đó, anh có thể ôm chặt em, nói cho em biết, không có gì phải thương tâm, bởi vì còn có anh ở đây."