108 Cách Thức Đá Bay Tra Công

Thế giới 1- Chương 16: Đá bay lưu lượng tiểu sinh giả thâm tình [ 16 ]

Hứa Lâm đột nhiên bị gọi tên, nguyên bản cậu ta ngày mai mới có cảnh quay hiện tại liền phải quay chụp.

Trong bộ phim này cậu ta sắm vai một người ở tiệc sinh nhật bị bắt gian tại trận, chỉ có một cảnh cùng Lục Thu đối diễn.

Hoá trang xong, Hứa Lâm nổ lực điều chỉnh trạng thái, cậu ta hy vọng mình sẽ tạo ấn tượng tốt trước mặt đạo diễn, cũng muốn dùng kỹ thuật diễn của mình áp chế Lục Thu một chút để vãn hồi lại mặt mũi bị mất.

"Hứa Lâm, đây là cảnh diễn cậu cùng Liêu Dương ở bên nhau, bị người theo đuổi hắn giáo huấn, yêu cầu trong cảnh này cậu phải thể hiện ra bản chất bất kham, cảm xúc kịch liệt một chút. Chờ đến khi nhân vật Lục Thu sắm vai bước ra cậu phải nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thực ghen ghét thực không cam lòng, lúc Tiểu Lục đưa tay giúp đỡ cậu cảm thấy mình bị Tiểu Lục tàn nhẫn nhục nhã, cậu lúc này mang bi phẫn cùng nhục nhã trong lòng cậu tự hỏi "Tại sao cũng là con người sao lại khác nhau như vậy?" Có vấn đề gì không? Cậu có thể diễn không?"

Nghe được lời đạo diễn nói trong lòng "Bộp" một tiếng: "Cận đạo, không phải chỉ quay cảnh Lục Thu diễn thôi sao?"

"Ừm, vừa rồi thảo luận lại một chút trên sàn nên lót tham một chút, khi ra đến hiệu quả sẽ càng tốt, cậu biết mà Liêu Dương đóng vai phú nhị đại nên phải kỹ càng một chút, tôi cũng đã thêm diễn cho cậu hôm nay rồi cậu còn muốn gì nữa?!"

Thảo luận một chút? Vậy ông ta thảo luận cùng ai chứ?

Tầm mắt Hứa Lâm dừng ở trên người Lục Thu cách đó không xa, Cận đạo kêu hắn là Hứa Lâm còn kêu Lục Thu lại là Tiểu Lục, ai thân ai không thân xem là hiểu ngay.

Cho nên là Lục Thu đề nghị đạo diễn đổi bối cành, cố ý chế nhạo cậu ta?

Nếu thật sự là Lục Thu làm, thì Lục Thu cũng quá xem thường cậu ta rồi, cậu ta chính là diễn viên chuyên nghiệp!

Âm thanh chửi rủa đứt quãng vang xa, Hứa Lâm cả người thương tích đầy mình làm rõ bộ dáng gầy yếu nghiêng ngả lảo đảo từ ngỏ nhỏ xông ra ngoài.

Do cậu ta chạy trốn quá nhanh không cẩn thận đυ.ng ngã thùng rác khiến cả người cũng ngã theo, tất cả những thứ tanh tưởi, bốc mùi trong thùng rác đều dính lên người của Hứa Lâm.

Cậu ta mang theo khuôn mặt trắng bệch, gian nan lấy những thứ dơ bẩn trên người ra, cậu ta cố gắng đứng lên nhưng vừa rồi thời điểm ngã xuống cậu ta liền bị trẹo chân, hơn nữa trên người có thương tích, mặc kệ là cố gắng thế nào cũng đều không đứng lên được.

Sức lực tiêu hao gần như là không còn cậu ta không dư thừa tinh lực để ý cái đóng bốc mùi dính trên người.

Hứa Lâm quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hồng đến dọa người mang theo thanh âm nức nở nghẹn ngào, bởi vì thanh âm phát ra từ trong cổ họng quá nhẹ, căn bản không nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra.

Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, Hứa Lâm nghe được âm thanh liền hoảng hốt một lúc sau mới dám ngẩng đầu.

"Là cậu."

Thanh âm không gợn sóng lại thanh thuý dễ nghe thực xứng với bộ dáng lãnh đạm xinh đẹp khiến người không thể rời mắt, giờ phút này bộ dáng Hứa Lâm chật vật đến cực điểm, một loại cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

Hơn nữa Lục Thu cao cao tại thượng mà đứng trên đỉnh kim tự tháp, cậu ta lại chật vật nằm bò trên đất, sự tương phản này làm cho cậu ta không thể chịu đựng được.

"Đứng lên đi." Lục Thu chậm rãi vươn bàn tay, thanh âm có vài phần lạnh nhạt.

Hứa Lâm cuộn chặt bàn tay lại, móng tay hung hăng đâm sâu vào thịt, ở trước mặt Lục Thu cậu ta mới chính là người chiến thắng, Hứa Lâm thành công đem Liêu Dương đoạt từ trong tay Lục Thu trở về.

Nhưng vì cái gì lại cố tình làm cậu ta chật vật như vậy ở trước mặt Lục Thu!

Hận ý mãnh liệt hiện ra trong mắt Hứa Lâm, đôi mắt cậu ta lúc này tràn đầy ghen ghét mà nhìn chằm chằm Lục thu.

Hứa Lâm giống như con rắn độc, tuỳ thời sẽ nhào lên cắn đứt cổ Lục Thu.

"Cắt!"

Hứa Lâm cho rằng mình diễn đặc biệt tốt, cận đạo bỗng dưng kêu "Cắt!" khuôn mặt Cận đạo thâm trầm, đầy vẻ không vui.