Lục Thu bị ánh mắt hung ác, hiểm độc của Hứa Lâm nhìn chằm chằm, đuôi lông mày Lục Thu động đậy một chút nhìn thì vẫn bình thường nhưng trong lòng đã cười khinh Hứa Lâm.
Kịch bản cũng không phải viết như vậy, Hứa Lâm không nghĩ đến bởi vì trong lúc diễn vì để áp diễn cậu, cậu ta đã tự tiện thay đổi tình tiết cảnh diễn.
Một màn này đều bị thu hết vào máy quay, mặc dù ghen ghét Lục Thu nhưng cậu ta vẫn cố nén lại tâm tình, đem tay nắm chặt tay Lục Thu mượn lực đứng lên.
Hứa Lâm giờ phút này đem cảm xúc phóng thích ra ngoài, cậu ta ghen ghét, không cam lòng nhưng chỉ dám giấu trong lòng.
Bất quá lần này đạo diễn không cắt ngang nữa, đều này chứng minh Hứa Lâm đã kiểm soát được cảm xúc, vậy nên cảm xúc được phóng thích ra đạo diễn có thể chấp nhận nên mọi chuyện phía sau đều thông qua.
Lục Thu từ trên cao nhìn xuống Hứa Lâm phát hiện ra sự thay đổi, khoé môi chạm rãi câu lên một độ cung nhất định, lộ ra một mạt châm chọc lại mang theo giễu cợt, sau đó chầm chậm đem bàn tay thu về.
Cậu không phải là một người ngu xuẩn, biết rõ trước mặt là con rắn độc sao còn có thể trơ mắt nhìn nó nhảy lên cắn mình chứ.
Lục Thu xoay người muốn rời đi, trên mặt Hứa Lâm lộ ra biểu tình kinh ngạc, cậu ta theo bản năng nói: "Cậu có ý gì?"
Lục Thu dừng lại, đôi môi cong lên nụ cười châm chọc: "Nếu không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi, tôi cũng không thánh mẫu đến mức mặt nóng dán mông lạnh với cậu!"
"Cậu!"
Hứa Lam cứng họng, cậu ta bị những lời này chèn ép đến không nói ra lời.
Hứa Lâm không thể tin được Lục Thu dám đem kịch bản sửa lại từng câu từng chữ khi đối mặt với cậu tam nhưng vấn đề ở đây là đạo diễn cũng không quan tâm đến vấn đề này nên cảnh diễn cứ tiếp tục, Hứa Lâm lại phải nghe những câu thoại không tồn tại đó.
Nếu Lục Thu là bình hoa không biết diễn, nếu đến lúc đó bị mọi người chế nhạo thì sẽ vui sướиɠ biết bao.
Hứa Lâm bây giờ nhân khí đang tụt xuống số âm, không có tác phẩm mới, lần này cậu ta dùng bộ phim này để xoay người, cậu ta tuyệt đối không thể bị Lục Thu áp diễn được.
Hứa Lâm hung hăng cắn môi: "Tôi muốn đứng lên, cậu đỡ tôi lên đi."
Lục Thu nghe được lời hắn nói, cậu thấp giọng cười nhạo một tiếng, rõ ràng là cầu xin người khác giúp đỡ, cư hiên dùng giọng điệu kêu căng ngạo mạng giống như ra lệnh để nói chuyện.
Nói đến nhân vật tiểu tam mà Hứa Lâm diễn thật đúng là quá hợp với cậu ta!
Dù sao cũng là phản ánh đúng với con người thật của cậu ta!
"A, Tôi cảm thấy ngữ khí khi nói chuyện của cậu vẫn ổn, có thể tự mình đứng lên, tôi cũng không nên làm điều dư thừa đi!"
Lục Thu đầu cũng không thèm quay lại, ném xuống một câu lạnh băng rồi nhấc chân rời đi, Hứa Lâm vì vậy vẫn còn chật vật trong đống rác.
Nhân vật có cảm xúc, còn pha lẫn cảm xúc của cậu ta, vào một khoảnh khắc tất cả đều dung hợp lại.
Cậu ta cực kỳ căm hận Lục Thu, thế nhưng liền giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, đâu còn bộ dáng suy sụp lúc nảy.
"Anh!"
Đúng lúc này, Cận đạo lại kêu dừng, hơn nữa gương mặt trầm xuống đầy vẻ không vui.
Một màn diễn vừa rồi, cậu biết Hứa lâm sửa kịch bản bởi vì hiệu quả không tệ lắm nên Lục Thu vẫn diễn tiếp, đạo diễn cũng đồng ý cho bọn họ tiếp tục.
Ai biết đến cuối cùng Hứa lâm lại phạm phải sai lầm cấp thấp như tế này!
Trong cảnh diễn Hứa Lâm bị một đám người lao vào ẩu đả, cậu ta hẳn phải suy yếu tới cực điểm, nếu không cũng không bị thùng rác làm cho té ngã, càng sẽ không bò trong đống rác nửa ngày.
Nhưng người bị suy yếu đột nhiên đứng dậy, này còn diễn cái gì nữa chứ! phản ứng suy yếu lúc đầu đều là nguỵ trang hay sao!?
Hứa Lâm nói một tiếng "Anh" lập tức liền nhận ra. Trên mặt cậu ta trắng bệch, cậu ta không thể nào tin được cậu ta áp chế Lục Thu không ngờ lại bị Lục Thu làm cho phạm phải một sai lầm lớn như vậy trong lúc diễn!