Bộ này thiên về sủng thụ nha nếu ai không thích thì có thể đọc bộ khác nhưng đừng buôn lời khó nghe vì chủ nhà có một trái tim yếu ớt.😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
" A Thu em đừng như vậy, anh sẽ không cùng Hứa lâm ở bên nhau đâu, em mới chính là người yêu của anh!" Liêu Dương tiến lên một bước, giữ chặt tay Lục Thu, mặt đầy thâm tình, phảng phất như người trước mặt hắn chính là thứ quý trọng nhất.
Cánh tay Lục Thu vừa bị nắm lại, cậu liền đánh một cái rùng mình, cảm giác ghê tởm sắp tràn ra ngoài.
Lục Thu hất văng bàn tay dơ bẩn của Liêu Dương ra, nước mắt làm ướt đẫm đôi mắt xinh đẹp kia, nhưng biểu tình lạnh băng nhìn chằm chằm vào mặt tên nam nhân dối trá, đê tiện đến cực điểm này.
"Đừng chạm vào tôi, tôi sợ thứ bẩn thiểu chạm vào người!" Nói xong Lục Thu cũng không thèm lưu lại xoay người đi mất.
Liêu Dương muốn đuổi theo, cánh tay bị Hứa Lâm túm chặt giữ lại.
"A Dương, Tiểu Lục cậu ý giờ đang nổi giận cho dù bây giờ anh đuổi theo cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Hứa Lâm tận lực đem thanh âm hạ xuống nhẹ nhất, nghe đặc biệt ôn nhu tự như gió xuân thổi qua lập tức an ủi được trái tim đang dao động của Liêu Dương.
Gã xoay người nhìn Hứa Lâm, mặc dù sắc mặt vẫn rất khó coi nhưng ngữ khí vẫn là ôn hoà hơn lúc trước một chút.
"Bây giờ anh phải làm sao bây giờ? A Thu đang sinh khí, nếu em ấy thực sự không tha thứ cho anh thì anh nên làm cái gì bây giờ?"
Liêu Dương suy sụp tinh thần, gã không muốn như vậy liền cùng Lục Thu chia tay, chí ít gã không muốn đơn phương chia tay nếu muốn vẫn phải là gã chia tay mới phải.
"A Dương, anh đừng gấp, chỉ cần cho Tiểu Lục một chút thời gian để cậu ấy bình tĩnh thì cậu ấy sẽ nghe anh giải thích, đêm đó chẳng qua là say rượu loạn tính, còn cả ánh chụp kia cũng không phải là em gửi chuyện này em sẽ đi điều tra cho rõ xem ai hại hai chúng ta. Chờ khi Tiểu Lục hiểu rõ rằng mọi chuyện đều ngoài ý muốn em và anh cũng chỉ là bạn tốt, cậu ấy sẽ không tức giận nữa. A Dương. hay là anh cứ nghĩ rằng sở dĩ Tiểu Lục sinh khí cũng chỉ vì quá thích anh thôi, trong lòng cậu ấy có anh, anh cứ yên tâm."
Lời Hứa Lâm nói làm hắn hoà hoãn một chút, bàn tay Liêu Dương từ từ hạ xuống mu bàn tay Hứa Lâm vuốt ve vài cái, hành động cực kỳ ái muội.
Toàn bộ hành động này làm vô cùng quen tay phảng phất như đã sớm thành thói quen cùng Hứa lâm thân mật, thậm chí còn chủ động nắm tay cậu ta, còn không thèm kiên dè.
Lục Thu nhìn qua quầng sáng của hệ thống chứng kiến tất cả còn tiện tay quay lại một màn này là tư liệu vả mặt.
"Hệ thống, giúp ta đem cảnh diễn chữa lành này quay lại hết cho ta nhớ phải canh mọi góc độ, phải quay rõ từng chi tiết đến cả một cái biểu cảm nhỏ nhất cũng không được bỏ qua."
Giữa thanh thiên bạch nhật mày qua mắt lại, còn dám luôn miệng nói trong lòng chỉ có cậu, trợn mắt nói dối cũng thật lưu loát.
Bất quá cậu lại xem nhẹ Hứa Lâm rồi, không nghĩ đến hắn bị Liêu Dương quát như vậy mà vẫn có thể an ủi gã đến ngoan ngoãn, có thể nhẫn nhục đến bước này xem ra cũng không phải loại dễ đối phó.
[ Thu Thu, ok, đã quay xong rồi, tôi còn chụp lại cái nhếch mép của cậu ta đó nha! Sau này làm thành bộ phim về bạch liên hoa cậu ta chắc chắn nhận giải diễn viên diễn giống bạch liên hoa nhất.]
Mèo con nghiêng đầu, đôi măt to tròn nhìn Lục Thu, bộ dáng kia quả thật manh đến không chịu nổi.
Lục Thu nhìn nó mặt đầy tiếc nuối, con vật dễ thương như vậy chỉ xem được nhưng lại sờ không đến, đúng là tra tấn người ta mà.
Chử Dịch đứng cách đó không xa, tầm mắt dừng trên chóp mũi đỏ ửng, ánh mắt hắn càng ngày càng tối lại.
Thời điểm Hứa Lâm xuất hiện, hắn còn chưa nhận ra, bây giờ cậu ta ở cạnh Liêu Dương lại làm hắn nhớ đến ngày hôm đó lúc Lục Thu nhặt điện thoại liền nhìn thấy bức ảnh đó.
Hứa Lâm cùng Liêu Dương lên giường, xem ra chuyện này là chuyên tình 3 người thực phức tạp.
Hắn câu môi cười, sau đó nhắc chân đi vài bước đến trước mặt Cận đạo, tuỳ tiện hỏi ông: "Cận đạo, cảnh diễn tiếp theo, tôi có một ý tưởng....."