Giam Cầm Thư Ký Nhỏ

Chương 6: Nhạc Nhạc gây chuyện trong trường

06: Nhạc Nhạc gây chuyện trong trường

Trans & Beta: Vivians2

***

Không tới nửa tháng, Phương Giai Thần đã phát huy năng lực xuất sắc với hiệu suất làm việc vượt xa người thường khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Trong thời gian ngắn nhất cô đã quen thuộc với tất cả nghiệp vụ của Quốc Tế Viễn Hành.

Đối với công việc mà Trình Hành Chi giao phó, cô đều xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Dù là sửa lại hợp đồng, thu thập tài liệu hay liên lạc với khách hàng, tất cả cô đều hoàn thành đúng thời hạn.

Thậm chí, ngay cả việc thống nhất đề án cạnh tranh với đối thủ cô đều có thể nộp cho Trình Hành Chi trong thời gian ngắn nhất giúp anh bớt đi không ít phiền toái.

Mọi người đều biết Trình Hành Chi là một người rất nghiêm khắc trong công việc, thậm chí hơi cầu kỳ, đòi hỏi sự hoàn hảo.

Tuy nhiên, kể từ khi Phương Giai Thần làm thư ký cho anh, Trình Hành Chi gần hai tuần nay không hề mất bình tĩnh, thậm chí còn không nói ra bất kì từ ngữ không hài lòng nào.

Trong hội nghị cấp cao thường lệ, Phương Giai Thần đã chuẩn bị tài liệu cuộc họp rất chi tiết, thậm chí còn đưa ra phân tích sâu sắc, để mọi người trong cuộc họp có thể nhanh chóng nắm được chủ đề của cuộc họp.

Cuối cùng, mọi người cũng phải thừa nhận Phương Giai Thần không phải là "một bình hoa di động" chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp.

Không những thế, cô còn giúp Trình Hành Chi xử lí cuộc sống cá nhân một cách thỏa đáng. Cô hiểu rõ sở thích của các cô bạn gái của anh, khi nào thì tặng quà, ăn uống, dự tiệc... cô đều sắp xếp hợp lý, xoa dịu đám phụ nữ khó nghe lời này.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, cô đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở Quốc Tế Viễn Hành.

Với tư cách là thư ký chính của tổng giám đốc, cô có thể khiến cho mọi người thán phục.

Đám phụ nữ ngày đó từ lúc bắt đầu giễu cợt mỉa mai đến bây giờ vâng vâng dạ dạ hoàn toàn chứng tỏ khả năng của Phương Giai Thần.

Nhưng mà, năng lực tốt, không có nghĩa là sẽ không mệt mỏi.

Phương Giai Thần gần như bị tê liệt sau nửa tháng làm việc chăm chỉ. Thậm chí, cô còn không có thời gian chăm sóc những đứa con bảo bối của mình.

Tất cả cô đều giao cho Lăng Nhã Ngôn chăm sóc cho hai đứa trẻ.

Chuyện này cũng làm cho giáo viên lớp của Phương Nhạc Nhạc và Phương Tâm Tâm nhầm tưởng Lăng Nhã Ngôn là người giám hộ của hai đứa trẻ.

Vì vậy, khi hai đứa trẻ gặp chuyện ở trường học, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho Lăng Nhã Ngôn ngay lập tức.

"Thần Thần, Nhạc Nhạc gây chuyện trong trường, giáo viên gọi đến đến nhưng mà tớ đang công tác ở nơi khác chưa về, nếu cậu không có thời gian. . . . . ."

Lăng Nhã Ngôn còn chưa nói xong, Phương Giai Thần đã ngay lập tức đứng dậy, cầm túi xách lên: "Chuyện hai đứa nhỏ dù không có thời gian tớ cũng phải sắp xếp được, bây giờ tớ qua đấy ngay, cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng lo lắng."

Hai nhóc kia từ trước đến giờ chưa từng khiến cô phải bận tâm, hôm lại lại đột nhiên xảy ra chuyện, Phương Giai Thần hết sức lo lắng.

Cô vội vàng dặn dò đồng nghiệp vài câu rồi vội vã đến trường học. Đợi đến khi cô vừa đến văn phòng, đã thấy 2 đứa trẻ bị phạt đứng ở trong phòng giáo viên.

Phương Nhạc Nhạc bình tĩnh dắt tay em gái nhỏ, nhìn Tâm Tâm mếu máo, tò mò nhìn xung quanh, trên khoé mắt vẫn còn vệt nước, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác thương xót.

"Mẹ, mẹ, Tâm Tâm trong này!" Phương Giai Thần vừa mới xuất hiện ở cửa, Phương Tâm Tâm đã rút tay ra khỏi tay anh trai, chân nhỏ ngăn ngắn chạy về phía Phương Giai Thần.

Phương Giai Thần sợ bé con sẽ ngã xuống đất, dang tay ra ôm bé vào lòng, dùng khăn giấy lau má giúp bé: "Tâm Tâm cẩn thận, bẩn vừa xấu mà lại không đáng yêu đâu nhé! Mẹ giúp con lau sạch."

Vừa lau, cô vừa nhìn Phương Nhạc Nhạc: "Sao vậy con, có chuyện gì vậy? Mẹ nghe trong điện thoại không rõ lắm."

Phương Nhạc Nhạc còn chưa nói gì thì một người phụ nữ béo hung ác bên cạnh đã lao đến, hét lớn: "Cô giả vờ như không biết thì coi như không có việc gì hả? Con trai cô đánh con trai tôi, cô xem, chảy cả máu mũi!"