Giam Cầm Thư Ký Nhỏ

Chương 7: Con trai bảo bối của cô quả là có tài diễn xuất

07: Con trai bảo bối của cô quả là có tài diễn xuất

Trans & Beta: Vivians2

***

Phương Giai Thần không vui nhìn chằm chằm người phụ nữ không biết chui từ đâu ra này, lại nhìn Nhạc Nhạc, vẻ mặt cô không hề chỉ trích, chỉ có nghi ngờ.

Cô hoàn toàn tin tưởng người con trai trưởng thành sớm này của mình.

Quả nhiên, Phương Nhạc Nhạc đút hai tay vào trong túi quần, lạnh lùng nhìn người phụ nữ mập mạp kia: "Là cậu ta trêu ghẹo Tâm Tâm trước, cậu ta kéo bím tóc Tâm Tâm, còn đẩy em ấy, con chỉ kéo cậu ta ra mà thôi."

"Cậu ta nói điêu, rõ ràng cậu ta đánh con trước!" Tiếu Thủ Thủ vừa khóc, vừa chỉ trích Nhạc Nhạc.

"Nhưng mà, rõ ràng là con trai cô ỷ lớn bắt nạt nhỏ! Cô xem, con trai tôi giờ thành ra thế này, cô bồi thường tôi thế nào đây?" Người phụ nữ béo hai bàn tay chống nạnh, ra vẻ quyết không nhượng bộ.

"Cháu bắt nạt cậu ta?" Phương Nhạc Nhạc ra vẻ khó tin nhìn chằm chằm người phụ nữ béo này, còn dùng bàn tay so sự chênh lệch chiều cao của mình với Tiếu Thủ Thủ.

"Nhìn bề ngoài, cháu còn yếu hơn cậu ta! Hơn nữa rõ ràng là cậu ta ra tay trước, cháu mà không đáp trả chắc chắn sẽ bị cậu ta đánh, cháu làm vậy được coi là phòng thủ chính đáng, cô giáo, em nói có đúng không ạ?" Phương Nhạc Nhạc bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cô giáo vốn vô cùng yêu thích mình.

Nhạc Nhạc vừa mới chuyển đến trường mới đã được toàn trường yêu quý, rất được hoan nghênh, không phân biệt giả trẻ gái trai.

Cô Lý đẩy gọng kính, nói với người phụ nữ béo: “Có học sinh khác thấy bạn Thủ Thủ đẩy bạn Tâm Tâm trước. Nhạc Nhạc vì lo lắng cho em gái, mới chạy lên kéo Thủ Thủ ra, không ngờ đến Thủ Thủ lại ra tay đánh người, hai người mới xô xát. Mẹ Tiếu, nhìn bề ngoài, Tiếu Thủ Thủ đúng là cao lớn hơn. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nếu đánh nhau, Phương Nhạc Nhạc có nguy cơ dễ bị thua hơn... Nếu không.... coi như giải hoà, được không nào?"

"Nhưng mà. . . Các ngươi xem đi, con trai tôi bị đánh thành như vậy." Người phụ nữ béo sao mà không tức giận cho được.

Cô ta kéo Tiếu Thủ Thủ đẩy lên phía trước: "Không những chảy máu mũi, trên tay cũng đều thâm tím, còn thằng nhóc con kia thì sao? Chẳng hề bị thương chỗ nào! Đây còn không phải là ỷ lớn ăn hϊếp nhỏ hay sao?"

Phương Nhạc Nhạc càng ra vẻ vô tội trừng mắt nhìn: "Cháu không hề ỷ lớp ăn hϊếp nhỏ, cậu ta đánh cháu trước, cháu không hề biết cậu ta lại yếu như vậy...."

Nghe thấy những lời này, mọi người ai cũng đều cảm thấy có lí. Nhưng thực ra Phương Nhạc Nhạc lại lén cười trộm ở trong lòng.

Đứa con trai bảo bối này của cô quả là có tài diễn xuất.

Vì để bảo vệ mẹ và em gái, mới chỉ 3 tuổi Nhạc Nhạc đã chủ động yêu cầu học võ, 7 tuổi đã đạt giải quán quân quyền đạo thiếu nhi, làm gì có chuyện không biết Tiếu Thủ Thủ yếu hơn mình.

"Đúng vậy, mẹ Tiếu à, bạn nhỏ Phương Nhạc Nhạc dù mới chuyển đến đây học nhưng mà bình thường rất ngoan ngoãn, cũng rất lễ phép, lần này thật sự không phải em ấy ra tay trước. Nếu thật sự muốn truy cứu toàn bộ trách nhiệm, vậy thì bạn Tiếu Thủ Thủ phải chịu nhiều trách nghiệm hơn.... Chị có chắc không ạ?" Cô giáo trẻ tuổi cười nói.

"Chuyện này. . ." Thật ra người phụ nữ béo cũng không thể tưởng tượng nổi, con trai mình cao lớn như vậy lại bị thằng nhóc con trước mắt này đánh cho má sưng vù, chảy cả máu mũi.

Nhưng cô cũng không thể làm gì cả, chỉ hừ lạnh vài tiếng, cố gắng để mẹ con Nhạc Nhạc "Xin lỗi" con trai mình.

Xin lỗi? Xin lỗi người đã bắt nạt em gái cậu? Riêng trong chuyện này, hai chữ "xin lỗi" không hề có trong từ điển của Phương Nhạc Nhạc!

"Bạn Tiếu Thủ Thủ, cậu có thể yêu cầu tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị thương nhưng cậu phải xin lỗi em gái tôi trước, vừa rồi cậu đã cố ý đẩy em ấy xuống!"

"Tôi mới không xin lỗi!" Tiếu Thủ Thủ cũng rất bướng bỉnh.

"Vậy tôi cũng không nói xin lỗi." Phương Nhạc Nhạc khanh hai tay, chậm rãi trả lời.

"Được rồi, được rồi, chuyện này đến đây là ngừng, hai vị phụ huynh cứ đưa con về trước đi, 3 ngày tới ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh táo suy nghĩ lại nhé!" Hiển nhiên, cô giáo trẻ tuổi này thiên vị Phương Nhạc Nhạc hơn.