Giam Cầm Thư Ký Nhỏ

Chương 5: Tôi có phải đã nhìn thấy cô ở đâu rồi không?

05: Tôi có phải đã nhìn thấy cô ở đâu rồi không?

Trans & Beta: Vivians2

***

Tòa nhà Quốc tế Viễn Hành tọa lạc tại khu vực đắt đỏ và thượng lưu nhất ở thành phố Đài Bắc.

Bên ngoài toà cao ốc cao lớn đồ sộ, khí thế bất phàm, khiến cho người khác không hiểu sao cảm thấy rất áp bách.

Phương Giai Thần đứng ở cửa tòa nhà, bỗng xuất thần trong giây lát.

Nhưng ngay sau đó cô lập tức trở nên phấn khích. Vì tiền, vì để cho 2 nhóc con nhà cô sống sung túc nhất, cố lên!

Sau khi Phương Giai Thần cổ vũ cho bản thân, cô kiên quyết bước vào Tòa nhà Quốc tế Viễn Hành.

Bước vào tòa nhà và đi về phía quầy lễ tân, Phương Giai Thần chưa kịp nói thì người phụ nữ ở quầy đã hỏi: "Chào cô, cô có chuyện gì vậy?"

"Tôi là Phương Giai Thần, tôi......"

"Cô Phương phải không?" Cô gái lễ tân có vẻ sớm biết cô định nói gì.

Cô gái nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Mời cô đi thang máy trong cùng lên thẳng tầng 30. "

Theo chỉ dẫn của cô gái lễ tân, cô đi thang máy đến tầng 30.

Lúc đó cô hơi bối rối, cô gái lễ tân chỉ bảo cô lên tầng chứ không nói rõ là đi đâu.

May mắn thay, một người phụ nữ đi ngang qua, Phương Giai Thần vội vàng ngăn cô ấy lại: "Xin chào, tôi là Phương Giai Thần, cho tôi hỏi ..."

"Cô chính là cô Phương phải không?" Đối phương hơi giật mình cắt ngang lời nói của Phương Giai Thần.

Cô ấy gom tài liệu sang một bên tay, tay kia bắt tay với cô, nói: "Xin chào, tôi là Lilith, phụ trách lễ tân ở ban thư ký."

Lilith gọi một người phụ nữ khác, đưa cho cô ấy đống tài liệu trong người, phân phó vài câu, sau đó quay sang nhìn Phương Giai Thần với một nụ cười lịch sự: "Cô Phương, mời cô đi theo tôi."

Sau đó cô ấy đưa Phương Giai Thần đến văn phòng giám đốc, gõ cửa: "Tổng giám đốc, cô Phương đã đến.”

"Mời vào." Một giọng nói rất từ

tính vang lên, trái tim của Phương Giai Giai loạn nhịp, giọng nói này sao lại quen thế? Giống như cô đã nghe nó ở đâu đó.

Không kịp để cô nghĩ ngợi nhiều, khi cô vừa đẩy cửa vào nhìn thấy người trước mặt, cô như hóa đá...

Trình Hành Chi ngồi trên chiếc ghế sofa da, mặc một bộ vest Armani được cắt may cẩn thận, với khuôn mặt điển trai, sắc sảo.

Đôi mắt lạnh lùng khiến anh nhìn qua rất ưu nhã nhưng lại lạnh nhạt.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, sáng chói giống như tinh linh đang nhảy múa trên người anh, chói mắt đến nỗi người khác không thể rời mắt khỏi anh.

Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là lý do khiến Phương Giai Thần hóa đá.

Điều khiến cô thực sự hóa đá chính là khuôn mặt của Trình Hành Chi, giống hệt với cậu con trai bảo bối Phương Nhạc Nhạc của cô, nhưng lớn hơn một cỡ!

Nếu hai người họ đứng cùng nhau, trong số 10.000 người sẽ có 10.001 người nghĩ họ là quan hệ bố con.

Thật sự giống nhau như tạc từ cùng một khuôn, chỉ khác là kích thước, một lớn một nhỏ.

Khi Phương Giai Thần còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, Trình Hàng Chi đã lạnh lùng nói: "Cô chính là cô Phương?"

Tại sao nhìn thấy nào cũng thấy cô giống như thiếu nữ vị thành niên vậy? Trình Hành Chi nhìn cô chằm chằm đầy nghi ngờ.

Tên biếи ŧɦái như Angus có những yêu cầu khắt khe đối với cô thư ký còn hơn cả anh. Dáng vẻ cô gái nhỏ ngây ngô như thế này sao có thể là nhân viên làm việc bên cạnh Angus 2 năm. Có thể có gì đó nhầm lẫm rồi không?

"Vâng, thưa giám đốc, tôi là Phương Giai Thần." Phương Giai Thần đưa tay ra một cách lịch sự, nhưng Trình Hành Chi chỉ liếc nhẹ cô, không đưa tay ra để bắt lại.

Phương Giai Thần cười nhẹ, đặt tay xuống, chờ đợi sự chỉ dẫn của Trình Hành Chi.

"Tôi có phải đã nhìn thấy cô ở đâu rồi không?" Trình Hành Chi khẽ cau mày, trí nhớ của anh rất xuất sắc, những ai đã từng gặp qua hầu như không bao giờ quên được.

Chuyện giống như bây giờ, cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra tình huống cụ thể, chưa từng xảy ra bao giờ.

"Anh có phải đã gặp tôi ở Anh không? Tôi đã ở Anh nhiều năm, mới về nước ngày hôm qua. Còn nếu giám đốc đang đề cập đến Trung Quốc, thì người đó chắc không phải là tôi rồi."

Nói như vậy chắc cũng không sai nhỉ? Cô đã ra nước ngoài chín năm trước. Khi đó cô mới 18 tuổi.

Khuôn mặt của cô bây giờ vẫn có chút khác với năm 18 tuổi, đúng không?

"Không phải, tôi chưa từng đến Anh." Trình Hành Chi bí mật xóa bỏ cảm giác kỳ lạ trong tâm trí.

"Lilith sẽ giải thích cho cô về công việc. Tôi hy vọng cô thật sự có năng lực như lời đồn, nếu không, ở Viễn Hành này không quá 3 ngày, cô có thể sẽ phải cuốn gói ra đi. "

"Vâng." Phương Giai Thần vẫn giữ một nụ cười hoàn hảo, đi ra ngoài.

Sau khi xác nhận công việc với Lilith và gửi lời chào đến các đồng nghiệp, Phương Giai Thần chính thức bắt đầu công việc của mình trong Viễn Hành.

Phương Giai Thần thở dài bất lực khi cô cảm giác được những tầm mắt mơ hồ đến từ xung quanh. Cô ngẩng đầu lên, cười cười quay lại.

Một lúc sau, những người đó cũng không còn nhìn chằm chằm cô nữa.

Nhưng Phương Giai Thần biết cô chỉ là một nhân viên mới trong Quốc Tế Viễn Hành. Hơn nữa, cô còn được tuyển qua một kênh đặc biệt, vì vậy không thể tránh khỏi việc mọi người sẽ nghi ngờ cô.

Cô không tức giận, ngược lại, cô chắc chắn sẽ chứng minh với tất cả mọi người, cô hoàn toàn xứng đáng với mức lương cao mà Quốc Tế Viễn Hành đã trả cho cô!

Trên đường, cô đi đến phòng trà.

Còn chưa đi vào, cô đã nghe thấy hai người phụ nữ đang bàn luận, chỉ trích cô nặng nề từ trang phục đến nhân phẩm, như thể điều đó sẽ giúp họ thoải mái chút ít ở trong lòng.

Phương Giai Thần cười khổ, quay người đi vào phòng WC. Tuy nhiên, trong phòng vệ sinh, cô nghe thấy một cuộc trò chuyện mà cô không muốn nghe.

"Người mới đến hôm nay, bà đã xem chưa? Trông có vẻ rất non nớt! Chẳng hiểu sao Quốc Tế Viễn Hành lại tuyển một người như vậy làm thư ký cho tổng giám đốc."

"Bà còn chưa biết à? Nghe đồn cô ta là thư ký của ông chủ tập đoàn Amman International ở Anh, làm việc được hai năm, năng lực vô cùng giỏi. Những người bình thường như chúng ta sao có thể so sánh được."

"Chính là cô ta á? Trông giống như sinh viên đại học chỉ vừa mới tốt nghiệp vậy... "

"Đúng vậy! Lừa bà làm gì? Tôi đoán á, bản lý lịch kia 8 phần là giả rồi!"

"Khó nói lắm! Nói không chừng 2 ngày nữa sẽ bị giám đốc đuổi. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi! "

Hai người phụ nữ mặc trang phục nữ tính đang trò chuyện bên cạnh bồn rửa mặt. Nhìn mình trong gương, cẩn thận kiểm tra diện mạo từ trên xuống dưới, rồi mới nở nụ cười mãn nguyện rời đi.

Tương truyền, bên cạnh giám đốc, người kiêu ngạo và lãnh đạm nhất chính là thư ký.

Thực sự đúng là không ngờ đến khi người ngoài không thể nhìn thấy, mấy người thư ký này cũng ngồi lê đôi mách không kém!

Ở trong phòng vệ sinh, Phương Giai Thần hừ mũi lạnh lùng, âm thầm nắm chặt tay.

Nhóm bà tám này cứ chờ xem, chờ chị đây biểu diễn tài năng đi! Chị đây sẽ làm cho tất cả các người câm miệng.