Lần thứ ba ở trong mơ tỉnh lại, Ngu Chi Đào đã bình tĩnh hơn nhiều.
Nàng nhìn sang bên cạnh, liền thấy ác ma đang cầm chủy thủ, an tĩnh ngồi ở một bên tước mũi tên.
Trên mặt vẫn mang theo Thị Kính, che cả nửa khuôn mặt khiến người ta không thấy rõ dung mạo cùng biểu tình.
Thấy nàng tỉnh lại, ác ma thiếu nữ đem chủy thủ ném sang.
“Trả lại cho ngươi.”
Ngu Chi Đào phát hiện, chủy thủ này là mẫu thân tiểu Ngũ đưa cho nàng, kêu lấy cái thứ này cắm vào trái tim ác ma thiếu nữ.
Nàng theo bản năng nói: “Chủy thủ này không phải của ta.”
Ác ma cũng không kinh ngạc.
Nàng đứng dậy, sửa sang lại vũ khí: “Ta biết.”
Ngu Chi Đào liếʍ cái môi khô khốc.
Nàng có chút ngượng ngùng, tựa hồ ác ma thiếu nữ đều nhìn thấu hết tâm tư nàng.
Bất quá, nàng hiện tại phi thường tò mò.
“Ta vừa rồi hôn mê sao?” Nàng nhìn ác ma thiếu nữ, “Ngươi…… Vì cái gì không nhân cơ hội này gϊếŧ ta?”
Ác ma quay đầu lại.
Mặc dù không thấy rõ biểu tình nàng, nhưng Ngu Chi Đào hoàn toàn có thể cảm nhận được ác ma đang khó hiểu.
“Ta gϊếŧ ngươi làm cái gì?”
Ngu Chi Đào phụt cười.
Ác ma tức giận: “Ngươi cười cái gì?”
Ngu Chi Đào trả lời: “Ta suy nghĩ, bộ dáng hiện tại của ngươi giờ đúng chuẩn rồi.
“Ngươi nói xem, có phải lúc lớn lên ngươi biến thành người hỉ nộ ái đều giấu, nửa điểm biểu tình trên mặt cũng không có hay không a?”
Tựa như tựa như đại bảo bối nàng đang nuôi ở nhà.
Ác ma thiếu nữ dậm dậm chân: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
“Xin lỗi, lạc đề.” Ngu Chi Đào cười thừa nhận sai lầm, hỏi, “Đúng rồi hiện tại ngươi muốn ta làm cái gì? Ách…… Nếu ta nhớ không nhầm là ta với ngươi đi sửa chữa lá chắn phòng hộ phải không?
“Còn có, nếu ta làm được, ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của ta.”
Ác ma sửa cho đúng: “Không phải đáp ứng yêu cầu, mà là làm ngươi gϊếŧ ta.”
Ngu Chi Đào vội vàng xua tay: “Không không không, ta không gϊếŧ ngươi.”
Ác ma thiếu nữ nhìn trong tay nàng đang nắm chủy thủ: “Ngươi thay đổi chủ ý?”
Ngu Chi Đào đem chủy thủ quăng ra sau: “Khụ, đúng vậy.”
Ác ma suy tư trong chốc lát, hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Ngu Chi Đào thử nói: “Nếu ta làm được, ngươi có thể cho ta xem khuôn mặt ngươi sao?”
Lúc trước nàng có thể xốc Thị Kính của ác ma, nhân lúc người ta không để ý mà hành động. Hiện tại hai người đã kéo ra khoảng cách, Ngu Chi Đào khẳng định tuyệt đối không có biện pháp động thủ.
Đáng tiếc lúc mới vừa xốc Thị Kính lên, nàng liền tỉnh thật sự không phân biệt được đó là khuôn mặt của ác ma thiếu nữ hay là mặt A Cửu đang kêu nàng rời giường
Nhưng bây giờ trong lòng nàng ẩn ẩn một loại dự đoán, cần phải xem mặt của thiếu nữ mới xác định được.
Nghe thấy cái yêu cầu này, ác ma ngốc lăng một hồi.
Sau một lúc lâu, nàng với bao đựng mũi tên, lạnh lùng nói: “Nhàm chán.”
Ngu Chi Đào không hề cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cười càng thích thú.
Dáng vẻ này của ác ma thiếu nữ cùng A Cửu thật giống nhau.
“Vậy là đáp ứng rồi?” Ngu Chi Đào nhân cơ hội thử vươn tay.
Nhưng ngay lập tức, bị ác ma thiếu nữ bắt lấy.
Ác ma nói: “Sau khi làm xong sẽ cho ngươi xem.”
Ngu Chi Đào hậm hực thu hồi tay: “Được.”
Thực mau, ác ma thiếu nữ sửa sang lại hành trang, hai người sóng vai xuất phát.
Trên đương đi có chút nhàm chán, ác ma thiếu nữ rõ ràng sẽ không chủ động nói chuyện phiếm, vì thế nhiệm vụ tìm đề tài rơi xuống đầu Ngu Chi Đào.
Vừa lúc trong lòng có nghi vấn, vì thế thao thao bất tuyệt hỏi.
“Ngươi nhận thức hai mẹ con trong lâu đài sao?” Nàng nhìn bóng dáng ác ma, “Các ngươi hình như rất quen thuộc nhau.”
Quen thuộc đến, lâu đài trung mẹ con rõ ràng mà nắm giữ tiêu diệt ác ma phương pháp.
Ác ma thiếu nữ không đáp lời.
Ngu Chi Đào không ngừng hỏi: “Chúng ta hiện tại đi sửa chữa lá chắn phòng hộ, hẳn là bảo hộ cung điện đi. Ta thấy thế nào ngươi cũng không giống kẻ địch, tại sao tiểu Ngũ và mẫu thân nàng lại chăn ghét người vây?”
Ác ma thiếu nữ bước chân nhanh hơn.
Ngu Chi Đào chạy chậm theo: “Ngươi ngay cả người xa lại như ta cũng không nỡ hạ thủ, khẳng định không phải ác ma. Hay là ngươi đem sự tình tình nói với ta, ta sẽ giúp hai bên giảng hòa!”
Ác ma thiếu nữ ngừng lại.
Nàng đối mặt với Ngu Chi Đào: “Ngươi nên an tĩnh đi.”
Ngu Chi Đào mếu máo: “Ngươi không cảm thấy im lặng như vầy thực nhàm chán sao?”
“……” Ác ma thiếu nữ trầm mặc một hồi, “Nói chuyện sẽ đánh thức quái thú.”
Ngu Chi Đào kinh ngạc mà che miệng lại.
Nàng dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được dò hỏi: “Thật sao?”
Thiếu nữ gật gật đầu.
Ngu Chi Đào còn đang nghi hoặc, đột nhiên ở bụi cỏ cách đó không xa phát ra động tĩnh, ngay sau đó một con thằn làn dài 1 mét bắt đầu bò lại đây.
Ngay lập tức, ác ma thiếu nữ đã cầm cung cài tên, nhẹ nhàng bắn chết nó.
Đoạn đường về sau, nàng không dám ho he một tiếng.
Cũng không biết qua bao lâu, ác ma cũng ngừng lại.
Nàng chỉ vào chỗ đất trống phía trước, nhẹ giọng nói: “Ở đằng kia.”
Ngu Chi Đào nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trung tâm khu đất trống có thứ nhìn như mọt cái đài vậy. Trên đài có ao hãm, vừa lúc có thể bỏ trang bị động lực vào.
“Chúng ta mau đi đi!” Ngu Chi Đào kích động nói.
Nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy.
Ác ma lắc đầu.
Nàng từ trong lòng ngực móc ra viên trang bị kia, bỏ vào trong tay Ngu Chi Đào. Ở dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng mà giải thích: “Quanh đây có rất nhiều dã thú đang nấp. Đợi lát nữa ta dụ bọn chúng đi qua chỗ khác, ngươi nhân cơ này đem trang bị động lực bỏ vào.”
Ngu Chi Đào khẽ nhếch miệng.
Nàng giờ mới hiểu, tại sao ác ma lại yêu cầu nàng trợ giúp, xem ra chuyện này, không có hai người thì không làm được.
Ngu Chi Đào nuốt một ngụm nước miếng, nói ra mấu chốt của vấn đề: “Ngươi dẫn dắt chúng nó rời đi như vậy…… Có thể rất nguy hiểm.”
Ác ma nhìn nàng một cái.
“Không cần phải lo cho ta, cứ làm tốt việc của ngươi trước đã.”
Nói xong, nàng trực tiếp chạy đi.
Ngu Chi Đào ngăn không kịp, chỉ có thể giận dỗi tại chỗ: “Tính tình nàng thật giống A Cửu a.”
Nhưng nàng cũng không rảnh lo buồn bực.
Ác ma thiếu nữ vừa nãy nói chuyện quá nhẹ nhàng, Ngu Chi Đào cũng không để ở trong lòng. Chờ đến khi nàng chạy đến bãi đất trống dụ mấy con quái thú, Ngu Chi Đào mới thấy lần hành động này vô cùng nguy hiểm.
Thiếu nữ tuy rằng thân thủ linh hoạt, lại có dùng vũ tiễn bắn chết quái thú, nhưng quái thú thật sự quá nhiều. Cho dù có gỏi đến đâu cũng phải ăn mệt.
Sau năm giây ngắn ngủi bị vây công, trên người thiếu nữ xuất hiện vài đạo vết thương, máu chảy đầm đìa.
Ngu Chi Đào da đầu tê dại.
Cũng may nàng còn nhớ rõ chức trách của mình.
Nếu hiện thực, nàng cũng không rõ mình có thể bình tĩnh như vậy không.
Nhưng đây là trong mơ, cùng lắm thì mộng đẹp biến thành ác mộng thôi, Ngu Chi Đào liền không thấy sợ nữa.
Nàng chờ đợi thời cơ, tìm được khe hở, thừa dịp đám quái thú còn đang bị ác ma dụ, vọt vào đất trống.
Hướng gió tựa hồ như giúp nàng, nàng cảm giác bước chân mình uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, rất nhanh liền chạy tới đài biên.
Đang lúc nàng sắp bỏ trang bị động lực vào, thì từ phía sau một con gấu khổng lồ lao tới.
Khi nãy không chú ý, còn tưởng nó là khối đá lớn.
Mắt thấy tay gấu sắp chụp được đầu, nàng hoảng sợ tránh không kịp.
Trong đầu nàng hiện lên ý niệm cuối cùng: “Xong rồi, mộng đẹp quả nhiên biến thành ác mộng.”
Thế mà trong giây phút ấy, ác ma thiếu nữ cư nhiên lại xuất hiện bên cạnh nàng.
Ngàn cân treo sợi tóc, nàng thay Ngu Chi Đào nhận một chưởng, ngay sau đó lăn trên mặt đất một vòng, cầm cung bắn về phía con gấu.
Con gấu không để ý. Mũi tên chỉ cắm vào ngực nó một tí, gấu khổng lồ giận dữ gào một tiếng, khí thế chưa giảm, tức giận khiến nó lại tăng lên.
Ác ma thiếu nữ thu hút được lực chú ý của nó, liền không để ý đến Ngu Chi Đào nữa, mà đi công kích ác ma.
Mắt thấy ác ma thiếu nữ sắp gặp nguy hiểm, Ngu Chi Đào bất chấp giữ con gấu lại.
Nàng không có năng lực gì, chỉ có thể ra sức đi ôm lấy chân gấu khổng lồ.
Ác ma thiếu nữ nhíu mày: “Lăn xa một chút!”
Ngu Chi Đào hét: “Ngươi chạy mau đi!”
Nàng thở hổn hển: “Ta sẽ không bị thương, cùng lắm thì chính là tỉnh mộng, ngươi chạy trước đi!”
Ác ma thiếu nữ không rảnh lo đáp lời, nàng vừa bắn liên tiếp thêm mấy mũi tên, vừa lo kéo dài khoảng cách với con gấu.
Gấu khổng lồ cúi đầu, muốn giải quyết thứ đang hạn chế hành động của mình.
Ác ma thiếu nữ thấy thế, liền công kích trọng điểm dời đến trên tay nó, gấu khổng lồ tuy rằng cảm thấy đau đớn, những vẫn muốn lộng chết Ngu Chi Đào.
Ngu Chi Đào gắt gao nhắm mắt lại, chuẩn bị tỉnh lại.
Sau vài giây, lại phát hiện không có việc gì phát sinh.
Nàng ngơ ngác mở hai mắt, chợt phát hiện, bàn tay gấu khổng lồ tuy rằng thật sự đánh xuống người nàng, nhưng nàng một chút cảm giác đau đều không có!
“Đúng vậy! Đây là giấc mơ của ta, sẽ không thấy đau!”
Nàng tức khắc cái gì cũng không sợ nữa.
Nàng hô to một tiếng: “ta sẽ buông ra nó, ngươi lui xa một chút.”
Tiếp theo, nàng buông tay, tìm được trang bị động lực vừa nãy không cẩn thận làm mất.
Gấu khổng lồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Ngu Chi Đào đã bay nhanh đến đài biên, đem động lực trang bị bỏ vào.
Làm xong nàng lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, thở ra một hơi.
Nàng còn đang nghi hoặc động lực trang có tác dụng hay không, giây tiếp theo, trong vòng bán kính 3 mét dâng lên một cái màn hào quang trong suốt.
Tiếp theo, đám quái thú còn đang gào rú trong màn phòng hộ, lập tức nghênh đón cái chết.
Hết thảy sự việc xảy ra quá nhan, đến khi Ngu Chi Đào kịp hiểu được, xung quanh chỉ còn lại mình nàng cùng ác ma thiếu nữ.
Nàng hưng phấn chạy đến bên người ác ma: “Chúng ta làm được!!!”
Ác ma ôm cánh tay, nhàn nhạt “Ân” một tiếng.
Ngu Chi Đào vội vàng đỡ lấy nàng: “…… Ngươi có sao không?”
Ác ma thiếu nữ cắn răng, mà nói:“Không chết được.”.
Ngu Chi Đào có chút buồn bực.
“Thói quen này là có từ khi nào hả!” Nàng cũng không muốn biết, chỉ là muốn oán giận một chút thôi.
Ác ma thiếu nữ ngơ ngác nhìn nàng.
Đột nhiên, thân thể nàng mềm mại ngã xuống, dựa hoàn toàn vào lòng ngực Ngu Chi Đào.
Nàng lúc này gấp đến độ chân tay luống cuống: “Ngươi, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ ”
P/s: ta thấy mình cũng thật rãnh a, lúc thảnh thơi ko muốn làm đâu, lúc thi muốn sấp mặt thì cứ cố ngồi edit:)))