Trở lại hậu trường, A Cửu thấy Thư Đạt cùng Ngu Chi Hoài cũng đi theo.
Cô nhìn Thư Đạt.
Thư Đạt vội vàng giải thích: “Phát sóng trực tiếp đã tắt, sự tình đã giải thích xong.”
Ngu Chi Đào nói: “Thư Đạt, cảm ơn.”
Thư Đạt bất đắc dĩ: “Không cần nói lời cảm tạ.”
“Kỳ thật tất cả đều là do em, nếu không em đem video của chị phát đến Tinh Võng, kế tiếp cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy……”
Ngu Chi Đào lại lắc đầu: “Không phải.
“Cho dù không có em, chuyện này sớm hay muộn sẽ có người biết thôi. Chị còn muốn cảm tạ em, giúp chị công khai việc này sớm hơn.”
Ngu Chi Hoài ở bên cạnh nghe không nổi nữa.
Hắn nói thẳng: “Đại tỷ, nam nhân kia nói đúng sự thật sao? Cầm phổ mà tỷ tấu là tự mình biên dịch?”
Nếu không có chuyện kia xảy ra, nàng còn tính bịa đại là của người khác biên dịch
Nhưng A Cửu đã vì nàng nói nói vậy, nàng sẽ không làm A Cửu mất mặt.
Vì thế Ngu Chi Đào nói: “Đúng vậy. Là ta tự mình làm.”
Ngu chi hoài gãi gãi đầu: “Từ khi nào mà tỷ biết biên dịch cầm phổ của đàn cổ?”
Ngu Chi Đào ngẩng cằm: “Ta và ngươi không phải lúc nào cũng dính lại với nhau, ngươi quản được ta sao.”
A Cửu đứng ở phía sau, Ngu Chi Hoài hừ hừ ở cổ họng nhưng không dám đáp lại.
A Cửu mở miệng: “Chúng ta trở về thôi.”
“Chuyện này cần phải có viện khảo cổ bên kia chứng thực, gấp cũng không giúp được gì, các ngươi nên về nhà sớm một chút.”
Nàng thanh âm không lớn, nhưng vẫn có uy lực. Thư Đạt cùng Ngu Chi Hoài gật đầu, thành thật trở về.
Thật ra Ngu Chi Đào cảm thấy trong lời nói của cô có sơ hở.
Trở lại chung cư cho thuê, Ngu Chi Đào nhìn A Cửu: “Này, khảo cổ viện thật sự sẽ quan tâm đến chút việc nhỏ này sao?”
A Cửu sửng sốt, sau đó gật đầu.
“Sự tình đã có độ truyền bá nhất định, khảo cổ viện sẽ đến.
“Hơn nữa, biên dịch phổ đàn cổ là việc của họ. Cô lại cấp cho bọn họ đáp án, không phải giúp họ tiến hành thuận lợi hơn sao.”
Ngu Chi Đào gật gật đầu.
Thấy nàng vẫn là điểm sầu lo, A Cửu nói: “Đừng cau mày, đây là chuyện tốt.”
“Cô vì viện khảo cổ cống hiến, viện khảo cổ sẽ trực tiếp khen thưởng. Đến lúc đó cô không cần bận tâm về vấn đề tài chính nữa.”
Ngu Chi Đào vẫn không dao động.
Nàng nằm liệt trên sô pha, câu được câu không cùng tiểu Cửu chơi đùa. Cuối cùng, lại nhìn về phía cô, dò hỏi: “…… A Cửu, tại sao lại tin tưởng tôi đến vậy?”
Nàng chưa từng nghi ngờ A Cửu, cho nên lúc luyện cầm, liền trực tiếp luyện tập trước mặt cô.
Cho nên, A Cửu thứ nàng luyện đều là đàn phổ cổ, điểm này cũng không có gì kỳ quái.
Điều khiến Ngu Chi Đào kinh ngạc chính là chuyện này còn chưa có chắc chắn A Cửu thế mà dám đứng lên bênh vực nàng.
A Cửu biểu tình kỳ quái nhìn nàng: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Ngu Chi Đào để tiểu Cửu sang một bên, đi tới trước mặt nàng.
“Viện khảo cổ còn chưa phá dịch được, dựa vào đâu mà cô khẳng định đó là do tôi?”
A Cửu xoa xoa bả vai: “Trực giác.”
Ngu Chi Đào ngốc lăng một hồi.
Nàng đột nhiên phá lên cười: “Nếu như lần này trực giác của cô sai thì sao?”
A Cửu trả lời: “ Tôi chưa bao giờ sai.”
Nàng cảm động đến quên cả cách hô hấp, lao đầu vào trong lòng ngực của A Cửu.
A Cửu bị ôm bất ngờ, toàn bộ thân thể có chút cứng đờ, muốn kéo Ngu Chi Đào ra.
Nhưng giây tiếp theo, cô nghe được tiếng nàng nức nở.
“Ô ô ô, hù chết tôi rồi, may mà lúc đó có cô ở bên cạnh.” Ngu Chi Đào vươn tay, gắt gao ôm vòng eo cô, “Tôi lúc ấy vô cùng xấu hổ, nhưng khi thấy cô lướt qua đám đông bước lên trên đài, liền cảm thấy cái gì cũng không còn đáng sợ nữa.”
A Cửu thanh âm khô cằn: “…… Thật sự không có đáng sợ đến vậy.”
Cô cũng chưa từng trải qua chuyện này.
Thật ra đã có người ở trước mặt cô mà khóc, nhưng khi đó cô chỉ cảm thấy chán ghét nên lưu lại một câu : “Binh lính, chú ý cảm xúc của ngươi.”
Chẳng lẽ Alpha và Omega khi khóc lên, có khác biệt lớn đến vậy sao?
A Cửu yên lặng tự hỏi.
Ngu Chi Đào sau khi bình phục nỗi lòng, vừa bình tĩnh vừa ngượng ngùng xin lỗi A Cửu, liền phóng thật nhanh vô nhà tắm rửa mặt.
A Cửu ngơ ngác, nhìn vệt nước trên áo rồi thở dài.
Ngu Chi Đào không ở đây nữa, cô đi đến sô pha ngồi.
Tiểu Cửu lượn vài vòng quanh chân cô, cô vừa ngồi xuống nó liền nhảy một phát lên đùi cô ngồi, lô ra cái bụng vừa trắng vừa mềm.
A Cửu bất đắc dĩ duỗi tay, xoa xoa.
“Càng nuôi càng giống nàng.” A Cửu lẩm bẩm.
Ngay sau đó, nàng click mở danh sách thông tin.
Phó thủ Vạn Thanh hiện ở dòng đầu tiên.
Nghĩ nghĩ, A Cửu chủ động liên hệ nàng.
Vạn Thanh kích động muốn điên, một hơi phát liên tiếp vài cái tin tức.
A Cửu nhìn lướt, không có đáp lại, trực tiếp phát thẳng mệnh lệnh.
【X: Làm sao cho viện khảo cổ điều tra sựu việc phổ đàn cổ trên Tinh Võng. Nếu cầm phổ là thật, hỗ trợ làm sáng tỏ. 】
【Thanh:…… Bệ hạ, không còn việc gì khác sao? 】
A Cửu nghĩ nghĩ.
【X: Đừng để người khác biết có liên quan đến ta. 】
【Thanh: Thế Thái Hậu cùng trưởng lão đoàn bên kia……】
A Cửu ánh mắt u ám.
【X: Bọn họ muốn lăn lộn như thế nào cứ kệ bọn họ. Các ngươi cứ nhìn chằm chằm cấm cung, đừng để hai người họ gây ra sự việc gì 】
【Thanh: Thuộc hạ minh bạch, chỉ là…… Bệ hạ, ngài thật sự chưa muốn về sao? 】
A Cửu đáp lại thực quyết đoán.
【X: Qua một thời gian nữa đi. 】
【Thanh: Thuộc hạ chỉ muốn xác nhận bệ hạ an toàn. Hiện giờ đế quốc trong ngoài thái bình, bệ hạ nếu thấy ở bên ngoài vui cứ an tâm hưởng thụ, việc trong cung đã có thần. 】
【Thanh: Mặt khác, cục y dược gần đây có đột phá mới, có lẽ bệnh của ngài sắp điều trị được rồi. 】
A Cửu cân nhắc câu nói vừa rồi.
Ngu Chi Đào đang tắm rửa, âm thanh ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, anh đào vị bơ theo hơi nước bay tới chóp mũi cô.
Chỗ này tuy rằng điều kiện vật chất kém hơn hơn hoàng cung, nhưng lại cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Là bởi vì rời xa những văn kiện phiền phức, cùng hai nữ nhân làm tinh thần và thể xác cô mệt mỏi sao?
A Cửu không thể hiểu hết.
Nhưng điều này cũng không quan trọng.
Cô cúi đầu, trả lời Vạn Thanh.
【X: Ân. Gần đây vất vả các ngươi. 】
Phát xong câu này, cô không chờ Vạn Thanh trả lời lại liền tắt máy truyền tin.
Đang lúc cô tính đi lên Tinh Võng xem sự kiện phổ đàn cổ, Ngu Chi Đào từ trong phòng vệ sinh nhô đầu ra.
“A Cửu…… Tôi quên cầm quần áo…… Ở cuối giường kia, cô có thể lấy giúp tôi không?”
A Cửu đứng dậy giúp nàng cầm quần áo.
Sau khi đưa đồ cho Ngu Chi Đào, cô xoay người muốn đi, lại bị Ngu Chi Đào kéo lấy cổ tay.
Ngu Chi Đào sắc mặt hồng hồng, cảm giác nếu như chỉ cần véo mặt nàng một cái liền chảy ra mấy giọt mật đào.
Nàng hỏi: “Nước không còn nhiều lắm…… Có muốn cùng nhau tắm không?”
Lý do này thật sự quá vụng về, A Cửu không biết ở thượng thành Thủ Đô Tinh còn có hiện tượng thiếu nước.
Nhưng nhìn Ngu Chi Đào bị huân đỏ khóe mắt, cô nhớ đến bộ dáng nàng khóc như hoa lê vũ đái.
Bỗng tiểu Cửu nhích lại gần, tựa hồ cũng muốn chui vào phòng vệ sinh.
A Cửu nâng chân đem nó nhẹ nhàng đá sang một bên.
“Hảo.” Cô hiểu được chủ ý của nàng, chậm rãi cất bước vào phòng vệ sinh.
Đến khi tiểu Cửu đã đứng vững thì cửa phòng đã đóng lại.
Nó bò đến trên cửa, cào cào, muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân, để được vào trong.
Nhưng tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, đè ép tiếng cào cửa của nó, mà Ngu Chi Đào bên trong cũng bắt đầu thở dốc.
Thở dốccòn mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu Cửu sốt ruột mà cố gắng mở cửa.
Nhưng thực hiển nhiên, nó là một con tiểu nãi miêu, có thể làm được gì nữa.
Thời gian trôi qua hồi lâu, đến khi cửa phòng lại một lần nữa mở ra, tiểu Cửu đang chợt mặt liền bừng tỉnh. Nó ngẩng đầu xem, chỉ thấy đại chủ nhân bế cái tiểu chủ nhân.
Nó ân cần nhào lên xem tình huống của tiểu chủ nhân, ba ba tới cửa phòng ngủ, lại bị đại chủ nhân gian tà đẩy ra ngoài.
---------------------------------------------------------
Trong phòng ngủ.
Ngu Chi Đào mơ mơ màng màng ngẩng đầu.
Nàng vừa rồi khóc quá lợi hại, đầu có chút mê mang: “Tiểu Cửu kêu thật thê lương…… Nó làm sao vậy?”
A Cửu đặt tay lên trán nàng kiểm tra.
Vừa rồi vì để chứng thực suy nghĩ kia, cô một chút cũng không lưu thủ, khi dễ Ngu Chi Đào, khiến nàng ở trong lòng ngực mình khóc cả nửa tiếng đồng hồ.
Tuy rằng hơi có đau lòng, nhưng cuối cùng cô đã rõ ràng việc ——
Nguyên lai khi Ngu Chi Đào khóc lên, thật sự có thể tác động đến cảm xúc của cô.
Tuy rằng không biết chuyện này có ích lợi gì, A Cửu tâm tình phi thường sung sướиɠ đến hiếm thấy.
Đương nhiên, cô không dám biểu hiện ra ngoài.
Độ ấm bình thường, A Cửu thu hồi tay.
Cô nói: “Nó trưởng thành rồi, nên đưa đi triệt sản.”
Ngu Chi Đào nói: “Phải không…… Tiểu Cửu không phải mới chỉ là tiểu nãi miêu thôi sao?”
Không biết tiểu Cửu ngoài cửa có phải hiểu ý tứ của các nàng hay không. Nó trực tiếp ngừng cào cửa, nhanh như chớp nấp dưới sô pha.
Tạp âm biến mất, A Cửu vừa lòng mà sờ sờ đầu Ngu Chi Đào.
“Ngủ.” Cô nói.
Tắt đèn, cô chăn xốc lên nằm xuống bên cạnh Ngu Chi Đào.
Ngu Chi Đào thuận thế dịch thân mình, dùng tay câu lấy cổ cô.
Nửa mộng nửa tỉnh, nàng nói với cô: “A Cửu, cô biết không? Tôi mỗi lần cùng cô ở bên nhau, đều sẽ mơ thấy một giấc mơ.”
A Cửu nghĩ rằng nàng là đang muốn tìm đề tài nên hùa theo hỏi: “Mơ cái gì?”
Ngu Chi Đào tạm dừng một chút.
“Tôi mơ thấy, bộ dáng khi cô còn nhỏ.”
“Khi còn nhỏ?” A Cửu kinh ngạc mở mắt.
Ngu Chi Đào nhân cơ hội truy vấn: “A Cửu, cô khi còn nhỏ là bộ dáng gì? Có phải sẽ mặc một chiếc váy công chúa, người gặp người thích, còn ngọt ngào kêu một tiếng‘ tỷ tỷ ’?”
A Cửu nhăn mày.
“Sẽ không.” Cô đáp.
Bất quá, trong ấn tượng của cô co một người vừa vặn phù hợp với toàn bộ miêu tả vừa rồi của Ngu Chi Đào.
Ngu Chi Đào cọ cọ cổ cô: “ra là vậy a……
“Xem ra là trong mơ cho ta phúc lợi.”
A Cửu cúi đầu nhìn lại, muốn hỏi cho rõ ràng, lại thấy Ngu Chi Đào đã khò khè ngủ say.
Cô nâng cánh tay, nhẹ nhàng véo véo gương mặt của nàng.
Cảm xúc mềm ấm mà chân thật, khiến người ta lưu luyến.-
P/s: ta sẽ đổi cách xung hô của 2 nhân vật thành cô – tôi, khi nào hai người thân hơn sẽ đổi tiếp. Tội tiểu Cửu quá sắp bị thiến:))))).
Ta hình như có máu ngược(ha ha), cứ ưa edit cả đống truyện mà mỗi lần ngồi vào edit lại kiểu mếu muốn làm.