Ngu Chi Đào không nghĩ tới, khi Alpha chi gian đánh nhau, là có thể dùng “Thanh khống”(dùng âm thanh khống chế).
Tóm lại, trận này do Ngu Chi Hoài đơn phương khơi mào, thế mà kết thúc phi thường nhanh.
Nàng chạy đến bên người A Cửu, nhìn người đang đạp chân lên lưng đệ đệ ngốc của mình: “Hắn, hắn sẽ không sao chứ?”
A Cửu thu hồi chân: “Không chết được.”
Dù sao cũng là đệ đệ của mình, Ngu Chi Đào thấy hắn giãy giụa muốn đứng dậy, liền chìa tay ra.
Sau khi đứng dậy được Ngu Chi Hoài che lại ngực, vẫn không sợ mà buông lời hung ác: “Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại, ta mới 17, mới học chiến đấu có mấy năm, qua mấy năm nữa, ta có thể đem ngươi đánh ngã.”
A Cửu đánh giá hắn: “Nga.”
Thanh âm trả lời đầy ý vị châm chọc, khuôn mặt của Ngu Chi Hoài liền biến thành màu gan heo.
Cũng may hắn lúc này vẫn ngoan ngoãn, biết chính mình đánh không lại người ta, tuy hậm hực nhưng không dám xằng bậy.
Nhân viên an ninh giờ này mới tới.
Đêm nay trùng hợp vẫn là Lâm Khang trực ban, đêm qua hắn cố xin phương thức liên hệ của Ngu Chi Đào mà không có kết quả, lúc đó hắn vô cùng coi thường A Cửu.
Thế mà lúc này đây, khi nhìn A Cửu lại có điểm sợ hãi.
Nói chứ không hề khoa trương, hầu như mỗi Alpha đều có một bộ phận radar phán đoán độ mạnh yếu của đối phương. Ngu Chi Hoài tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bẩm sinh gien cùng với sự giáo dục đều phi thường cường đại, trong lương tâm hắn biết rằng chính mình có khi cũng không chống được tấn công của Ngu Chi Hoài.
Nhưng cái Alpha hắn cho rằng là cấp thấp này đây, lại có thể trực tiếp đem người đạp xuống đất.
Lâm Khang trong giọng nói không tự giác mang theo chút run rẩy.
“Trong quán bar không cho phép đánh nhau ẩu đả…Các ngươi đều không có việc gì đi?”
Mọi người đều lắc đầu.
Ở đây duy nhất “Có việc” chính là Ngu Chi Hoài, nhưng hắn sẽ không thừa nhận là chính mình “Có việc”.
Lâm Khang gật đầu.
“Nếu là hiểu lầm, vậy tan đi.”
Đêm nay lão bản không ở đây, mấy người này hắn lại không thể trêu vào, không dám trực tiếp đuổi họ đi.
Lúc này, A Cửu đột nhiên lên tiếng.
Nàng chỉ vào Ngu Chi Hoài: “Hắn là vị thành niên.”
Dựa theo quy định của đế quốc, chưa đủ 18 tuỏi, không thể ra vào những nơi như quán bar.
Nhưng Ngu Chi Hoài thân là Ngu gia tiểu công tử, không có người dám cản hắn, từ nhỏ đã không để quy định vào mắt.
Lời của cô vừa mới dứt, làm Ngu Chi Hoài cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Vị thành niên thì đã làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là bạn lữ của đại tỷ, liền có thể quản ta!”
Lâm Khang ở bên cạnh xấu hổ cười làm lành.
A Cửu hơi cúi đầu, từu từ nhấm nuốt mấy chữ “ Bạn lữ đại tỷ”.
*bạn lữ: kiểu như người yêu hay bạn đời*
Cô nhìn vào mắt Ngu Chi Đào, tâm tình tốt khó mà có được, nói: “Tính.”
Ngu Chi Hoài thiếu chút nữa bị thái đô này của cô làm hắn tức đến nội thương, Ngu Chi Đào thấy thế, vội vàng giữ chặt hắn.
“Làm cái gì? Đối A Cửu tôn kính một ít!” Nàng trừng mắt đệ đệ.
Hắn hít sâu vài cái, nhớ tới chính sự.
Hắn đêm nay là muốn vạch trần âm mưu diễn tấu đàn cổ.
Vì thế hắn nhìn về phía Ngu Chi Đào: “Tỷ…… Sau khi ngươi rời khỏi nhà, có phải bị những người này khống chế hay không?”
Nàng thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép: “Không! Có!
“Ta muốn nói cho ngươi biết! Đàn cổ có thể biểu diễn là sự thật, ta biết diễn tấu Nhạc Khí Cổ cũng là sự thật.”
Chỉ nói thôi thì cũng vô dụng, đi đến trên đài: “Tới đây đi, thời gian diễn tấu của ta cũng đã tới rồi.”
Nàng nhìn về phía cô: “A Cửu, ngươi mang theo bọn họ tìm mấy cái vị trí ngồi xuống, ta đi hậu trường chuẩn bị trước.”
A Cửu gật đầu.
Tuy vừa mới đánh nhau một hồi, nhưng trên người nàng không hề có một điểm chật vật, ngược lại được giãn tay chân, cả người có vẻ có tinh thần một chút: “Đi thôi.”
Ngu Chi Đào rời đi, cô liền mang theo Ngu Chi Hoài cùng Thư Đạt tìm chỗ ngồi.
Trong quán bar, mới vừa thấy một màn đánh nhau xuất sắc, thế mà lúc sau lại bắt tay giảng hòa, ngồi xuống cùng nhau, liền tò mò đánh giá.
A Cửu ngồi vo cùng tự nhiên, Ngu Chi Hoài lại có cảm giác bốn phía đều cười nhạo hắn bị người ta một chiêu hạ gục, trong lúc nhất thời như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, thay đổi mấy cái tư thế vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cô đè lại bả vai Ngu Chi Hoài: “Hảo hảo ngồi.”
Cũng không biết là do kị thực lực của cô, hay vẫn bị quản chế với thân phận“Bạn lữ đại tỷ”, hắn xác thật không dám lộn xộn.
Hắn vai lưng thẳng thắn, đôi tay đáp ở trên đầu gối, ngay ngắn giống như cậu học sinh nhỏ bị lão sư gọi vào văn phòng.
Thư Đạt ngồi ở một bên đem hành động của hai người thu hết vào trong đáy mắt, nhịn không được “Phụt” một tiếng, cười đến run cả người.
Ngu Chi Hoài không dám động, chỉ có thể dùng ánh mắt liên lườm nàng.
Nhưng Thư Đạt vẫn còn đang cười.
Ngu Chi Hoài sinh khí.
Hắn nhắc nhở nói: “Nàng cũng lộn xộn.”
A Cửu dựa vào sô pha, dáng vẻ như không nghe được.
Hắnlại thanh thanh giọng đề cao âm lượng: “Nàng cũng lộn xộn, mau mau quản nàng!”
A Cửu rốt cuộc cũng nhìn hắn một cái.
Cô nói: “Ta không phải bạn lữ của tỷ tỷ nàng, quản không được nàng.”
Ngu Chi Hoài sửng sốt, phồng lên quai hàm, an tĩnh hờn dỗi.(đọc đoạn này mắc cười chết ta)
Thư Đạt rốt cuộc không chịu nổi nữa, ôm bụng cười đến vui sướиɠ.
Vừa cười muốn rớt nước mắt nàng vừa nói: “Chi đào đáng yêu như vậy, sao đệ đệ nàng khờ thế?”
Ngu Chi Hoài nhe răng, hung hăng trừng mắt nàng. Giây tiếp theo, hắn lại bị cô ấn đầu, đem mặt quay lại đài biểu diễn.
“Ngươi là Alpha, chú ý phong độ.” A Cửu nhẹ giọng nhắc nhở.
Tuổi của hắn cũng chưa tính là lớn, bị cô nói thế, nghẹn đến mức nước mắt đều muốn rớt xuống.
Hắn thế mà lại bị A Cửu thuần phục, ngoan ngoãn như một chú chim nhỏ.
Thư Đạt thấy thế, cố nén cười.
Trải qua trận đánh nhau vừa rồi, phòng phát sóng trực tiếp đã ổn định trở lại, chỉ là lực chú ý đã hoàn toàn đi theo hương khác.
【 OMG, tóc dài tỷ tỷ hảo soái prprpr, nàng cùng tiểu tỷ tỷ kia là một đôi sao? Thì ra là hoa đã có chủ rồi!!! 】
【 ha ha ha cười chết ta, Avery Ngu chính là bác chủ nổi danh, ai ngờ ngoài đời hắn lại là người như vậy? Ha ha ha ha ha đã chụp lại màn hình! 】
Thư Đạt nhìn thấy, nhắc nhở nói: “Đừng chú ý chuyện đó, diễn tấu sắp bắt đầu rồi. Ta đã được tiểu tỷ tỷ Chi Đào đồng ý, quá trình biểu diễn sẽ được phát sóng trực tiếp
“Mọi người sửa sang lại tâm tình, chuẩn bị thưởng thức diễn tấu.”
Nàng vừa dứt lời, ánh đèn trong quán bắt đầu trở nên huyền ảo.
Trong làn khói mờ mờ tựa sương mù, Ngu Chi Đào ôm đàn cổ bước lên sân khấu, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
【 Tiên nữ aaa!!! 】
【 Cầu các cao nhân cho ta một biện pháp có thể đánh thắng được tỷ tỷ tóc dài?! 】
【 Lầu trên nếu ngươi muốn đánh thắng được tỷ tỷ tóc dài, ngươi chỉ cần làm một chuyện —— nằm mơ! 】
【 ngao ngao ngao hảo chờ mong, nhìn khí chất của tiểu tỷ tỷ này xem, ta tin nàng có thể diễn tấu Nhạc Khí Cổ! 】
【……】
Ngu Chi Đào không hề biết đang có rất nhiều người đang bàn luận về nàng.
Trước khi bắt đầu, Ngu Chi Đào quay đầu lại tìm kiếm vị trí của A Cửu, cười nhẹ một cái với cô, như để tiếp thêm dũng khí. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh dây đàn, bắt đầu biểu diễn
Tiếng đàn vang lên, lượn lờ trong không gian quán bar, âm thanh du dương nhẹ nhàng làm mọi người bình tĩnh trở lại.
Tuy rằng làn đạn trên mạng đã giảm bớt, nhưng biieur tình của đa số khách nhân trong quán vẫn là không thể tin được.
Ngu chi hoài cũng trợn tròn mắt.
Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, đại tỷ còn cất giấu chiêu thức này.
Hơn nữa, bởi vì mấy ngày nay liên tục luyện tập, tài nghệ của nàng so với trước càng thuần thục. Cầm khúc linh động, càng ngày càng êm tai.
Khúc nhạc vừa đàn xong, giây trước mọi người còn đang sửng sốt, giây sau liền vỗ tay mãnh liệt.
Thư Đạt phòng phát sóng trực tiếp trung, người nghe nhóm cũng điên cuồng.
Toàn bộ màn hình bị biểu tình [ vỗ tay ] che lấp.
Thư Đạt kích động đến cả người run rẩy: “Ta không có nói dối !
“ Nhạc Khí Cổ có thể đàn tấu, tiểu tỷ tỷ thật sự rất lợi hại!”
Trên đài, Ngu Chi Đào trước mặt mọi người khom lưng cảm tạ, lại nói tiếp: “Đêm nay còn có một cầm khúc mới, 《* bình sa lạc nhạn* 》-----là cầm khúc mà ta đang luyện tập gần đây hy vọng mọi người thích.”
Trong tiếng hân hoan của khán giả, nàng lại lần nữa cầm đàn giơ cao tay.
Cầm khúc này so với cầm khúc trước có độ khó cao nhưng nếu đàn được hiệu quả cũng vô cùng tốt.
Nhạc Khí Cổ thanh âm tự nhiên thuần túy cùng với âm nhạc lưu hành hiện nay có sự khác biệt lớn đó là dễ đi vào tâm của người nghe hơn.
Lần này diễn tấu xong, đại bộ phận người đã bị thuyết phục, tựa như vừa có thêm một số Thư Đạt.
Diễn xuất đã kết thúc, Ngu Chi Đào chuẩn bị xuống sân khấu.
Ngay lúc này, trong đám người phát ra âm thanh tức giận ——
“Ngươi đây là giở trò bịp bợm!”
Mọi người quay đầu nhìn người vừa phát ra thanh âm.
Đó không phải là Ngu Chi Hoài đã bị A Cửu thuần phục, mà là một nam nhân trung niên.
Thời đại này, tật cận thị đã có thể trị liệu, nhưng trên mặt hắn vẫn là một cặp kính pha lê dày như đít chai. Hắn dáng người thon gầy, trên người không có hương vị tin tức tố, hiển nhiên là Beta.
Ngu Chi Hoài kinh ngạc: “Ngươi từ đâu chui ra vậy?”
Thư Đạt nói: “Xem ra đêm nay không chỉ có một người tới kiểm chứng, chỉ là……”
Nàng có chút nghi hoặc: “Chi đào rõ ràng đã diễn tấu xong, hắn còn nói ‘ giở trò bịp bợm ’, là có ý tứ gì?”
Hắn bước lên đài, dứng đối diện với Ngu Chi Đào giở giọng chất vấn.
“Ta vừa rồi đã nghe ngươi diễn tấu, nên việc ta muốn nói không phải là Nhạc Khí Cổ có diễn tấu được hay không, mà là những cầm khúc như 《 nước chảy 》, 《 bình sa lạc nhạn 》 ,đều là những cầm khúc nổi tiếng tuy rằng đã dịch được tên, nhưng còn cầm phổ? Cho đến bây giờ viện khảo cổ quốc gia chưa chắc đã dịch được. Ngươi lại ở chỗ này diễn tấu được nhũng cầm khúc này, không phải giở trò bịp bợm thì là cái gì?”
Ngu Chi Đào sững sờ tại chỗ.
Nghi ngờ này nàng thật sự vô pháp đáp lại.
Nàng biết những cầm khúc mình diễn tấu đều là những cầm khúc nổi tiếng. Trình độ nàng có hạn, muốn nàng sáng tác cầm khúc, nàng không làm được.
Mà nàng lại không muốn lừa gạt nói cầm khúc đó do mình sáng tác, cho nên trước nay đều chân thật giới thiệu cầm khúc
Chỉ là không ngờ lại bị lật tẩy ở chỗ này
Nam tử rung niên nói đúng —— viện khảo cổ quốc gia cũng chưa hiểu được cầm phổ, dựa vào cái gì nàng xem liền hiểu được đây?
Ngu Chi Đào chân tay luống cuống đọt nhiên có người đi đến bên cạnh nàng, đó là A Cửu.
Nàng nắm lấy tay Ngu Chi Đào, đem nàng che ở phía sau mình.
Cuối cùng, cô nhìn nam tử, lạnh lùng nói: “Cầm phổ có thể tìm được ở trên Tinh Võng, khảo cổ viện dịch không được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều khong dịch được.
“Bất quá may mà nhờ ngươi nhắc nhở, ta mới nhớ chỉ bằng công lao phá dịch cầm phổ cổ, viện khảo cổ quốc gia còn thiếu nàng một cái phần thưởng lớn.”
Trung niên nam tử ngốc lăng một lát,sau đó trào phúng nói: “Khẩu khí cũng thật lớn. Vậy các ngươi cứ đi đi, ta chống mắt lên coi các ngươi bị bắt do giở trò bịp bợm hay khảo cổ viện sẽ tặng giấy khen phát thưởng cho các ngươi.”
A Cửu cười lạnh: “Không cần ngươi lo lắng.”
Nói xong, cô mang theo Ngu Chi Đào rời khỏi chốn thị phi.
Bình sa nhạn lạc: là một khúc nhạc du dương trầm bổng, ẩn hiện như cánh nhạn lưng trời.. Tuy vậy, thì khúc nhạc này còn ẩn chứa một nỗi buồn tiếc nuối, bởi vì nói đến “Bình sa lạc nhạn” thì không thể không nói đến câu chuyện của Vương Chiêu Quân.
Vương Chiêu Quân là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, vào cung thời Hán Nguyên Đế. Vì hậu cung của vua rất đông, nên vua Mao Diên Thọ vẽ lại chân dung mỹ nữ để chọn người. Ai cũng đút lót cho Mao Diên Thọ để được vẽ đẹp hơn, Vương Chiêu Quân không có tiền nên y vẽ chân dung nàng xấu xí.Vì thế dù có tài sắc nhưng Vương Chiêu Quân không được nhà vua đoái hoài.
Năm 51 TCN, Hô Hàn Tà đầu hàng và chịu triều cống nhà Hán. Trong một lần đích thân đưa cống phẩm đến Trường An, thiền vu Hô Hàn Tà cầu thân Hán Nguyên Đế, xin được gả công chúa. Hán Đế ngỏ ý tới các cung nữ rằng ai đồng ý lấy thiền vu thì sẽ được đối xử như công chúa. Tuy nhiên ai cũng lấy làm lo sợ khi phải sống ở nơi đất khách quê người, chỉ duy có mình Vương Chiêu Quân tình nguyện.
Khi thấy dung mạo của Vương Chiêu Quân, Hán Đế mới ngẩn người tiếc nuối hiểu ra rằng mình đã bị Mao Diên Thọ lừa dối và lợi dụng để kiếm tiền. Phẫn nộ, Hán Đế ra lệnh xử trảm Mao Diên Thọ. Tuy nhiên, vì đã lỡ nhận lời với thiền vu Hô Hàn Tà, nên Hán Đế cũng không còn cách nào khác là để Vương Chiêu Quân đi cùng thiền vu về Hung Nô.
Mặc dù nhận lời đi cùng thiền vu, nhưng thực chất Vương Chiêu Quân vẫn rất đau lòng khi phải đi tới tận vùng đất khách quê người, sống trong một dân tộc với nền văn hóa khác biệt. Trên đường ra Nhạn Môn Quan, đi tới một hoang mạc, Vương Chiêu Quân đã dừng chân để gảy một khúc đàn bi thiết. Tiếng đàn bi ai động lòng người khiến cho các thành viên trong đoàn không cầm được nước mắt. Tương truyền là, một con nhạn lạc bầy đã bị tiếng đàn u uất tác động mà rơi xuống mặt đất. Đó cũng chính là lý do vì sao khúc “Bình sa lạc nhạn” ngày nay lại có cái man mác nhớ nhung, da diết không muốn rời.
Vương Chiêu Quân ở với Hô Hàn Tà sinh được hai trai một gái thì thiền vu qua đời. Theo tục lệ của người Hung Nô, nàng phải sống với thiền vu tiếp theo là con trai lớn của Hô Hàn Tà, sinh thêm được hai người con gái nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người đi rồi để mình tôi ở lại
Nhớ thương người chẳng biết tỏ cùng ai
Tâm hồn tôi bây giờ đã tan nát
Nhưng chuyện này người sao biết được đây.
Phương Hi Cung
P/s: ta cảm thấy NCH khá là dễ thương, cũng khá thương chị hai