Nghe xong tôi bất chợp rùng mình nuốt nước, nhìn bà cụ cười khan lấy lòng
“À...là trăn...rất...ừm...thân thiện”.
Không biết sau khi bà cụ nói tiền thân của mình, trong lòng tôi bất chợt cảm giác sợ hãi, tuy nhiên đã đến đây rồi thì không dám quay đầu chạy.
Bà cụ đưa cho tôi một bộ váy màu xám cũ kĩ, váy này dài đến gót chân, một sợi dây vải được buộc qua eo, phía trên cổ kín mít.
“Ta già rồi nên mặc mấy bộ này, cô nương mặc tạm, tuy có hơi cũ chút, nhưng còn mới”.
Tôi nhận lấy bộ đồ, xong chui ra phía sau nhà kiếm chổ thay, thì thấy ở đây có một nhà tắm nhỏ, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, xong liền cẩn thẩn cởi đồ tắm. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, giờ mới được tắm táp sảng khoái thế này, hơn nữa cơ thể tôi hình như không ảnh hưởng gì ở thế giới này thì phải, tắm rửa xong trắng trẻo lạ thường.
Tắm xong tôi đi ra thấy bà cụ đang bày đồ ăn trên bàn, vì bụng đói meo nên tôi chạy lại nhìn một chút. Trên bàn xếp ba đĩa sành sứt mẻ, hai đĩa rau luộc và một đĩa gì, nhìn không ra, vì thế tôi cúi xuống nhìn rõ hơn. Đợi đã...hình như động đậy...nhìn kĩ hơn thì đây là một đĩa sâu róm. Hai mắt tôi méo xệch nhìn cụ bà hỏi.
“Sao...nó còn sống...”
Bà cụ ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi hỏi “Cô nương không ăn được cái này”.
“Đúng vậy...hic”.
“Vậy cô nương ăn tạm chút rau này nhé”.
Tôi nhìn đĩa râu róm xê xẩm mặt mày, cảm giác thèm ăn ăn giờ biến mất, chán nản ngồi xuống giường nhìn xung quanh hỏi.
“Thôn này cách kinh thành có xa không?”.
Bà cụ ngồi trên ghế, gắp những con râu róm bỏ vào bát ăn, vừa ăn vừa nói.
“Cô nương nói gì, ta nghe không hiểu, kinh thành là gì”.
Tôi ba hoa một lúc, ý là kinh thành là nơi mấy con chim Phương Hoàng kia ở.
“À...cô nương đang nói đến đế đô phải không”.
Bà cụ vừa ăn vừa kể lể, còn tôi ôm chăn ngồi trên giường nghe, sau khi nghe bà cụ kể lể lê thê dài dòng thì tôi chắp vá được một số điểm chính.
Đế đô là nơi phồn hoa bậc nhất, nơi đó chỉ những động vật cấp cao, à nói chính xác là những động vật giàu có ở, tiền bạc giao lưu mua bán được gọi là linh thạch, càng tu luyện thì sẽ càng nhiều linh thạch. Mua bán hàng hóa đều dùng linh thạch để trao đổi.
“Thế muốn đến đế đô thì phải làm như thế nào?”
Bà cụ chỉ tay lên mái nhà nói “Đế đô nằm ở trên này?”.
Thấy tôi há miệng ngạc nhiên, bà cụ cười cười giải thích “Đế đô nằm trong không gian, không ai có thể nhìn thấy, nhưng mỗi khi trăng tròn sẽ trải từng bậc thang xuống đất, để cho con dân lên đế đô và từ đế đô trở về”.
Càng nghe tôi càng háo hức hỏi “Rải hết mọi nơi sao....à giả dụ... muốn đến đế đô thì mất bao lâu”.
“Hồi xưa sức khỏe tốt, thì ta chỉ cần hai tháng là đến nơi”.
Thật sự là gặp được bà cụ này tôi biết được rất nhiều, nếu không gặp chắc hiện giờ không biết phải trốn chui lủi ở nơi nào nữa.
Tạm thời ở đây một thời gian dần dần tìm hiểu về dị thế này, còn lại sau này tính tiếp.
Sáng hôm tôi mệt mỏi nằm trên giường ngủ thϊếp, tối qua nằm bên cạnh bà cụ thật sự ngủ không được, vừa ôm chặt vừa ngáy như sấm dền, kiến mắt tôi thao láo cả đêm không chợp mắt được. Ôm chăn mệt mỏi thϊếp đi, còn bà cụ đi đến nơi nào không hay.
Lúc này bà lão đã lên trấn huyện, đi vào một nhà thổ, nơi chứa những nữ nhân buôn hương bán phấn, trực tiếp đi vào trong sảnh muốn gặp chủ nhân nơi đây.
Trấn huyện cách thôn không quá xa, khá là tấp nập, người đi kẻ lại, người reo kẻ bán, dân trong thôn có thể đem rau đến trấn để đổi lấy đồ ăn khác.
Sau khi gặp mặt được một ông lão mắt hí, trên mép nuôi một chùm râu dê, nhìn rất gian xảo, bà lão thủng thẳng nói.
“Ta muốn bán người, nhan sắc tự như ngàn tiên”.
Nhân loại ở đây nguồn gốc tiến hóa từ động vật, nên hình dáng bên ngoài không được đẹp như loài người, tay chân đa số đen đủi, vàng óng, trên mặt gương gồ gề, răng khấp khỉu, trên người thoang thoảng mùi hôi, hiếm thấy một nhân nào hình dáng nhìn đẹp mắt, nữ nhân ở nhà thổ này cũng vậy, đa số đều cao mét tám, chân tay to khỏe, thô kêch, làm da đen vàng, nhưng trong mắt nhân loại nơi đây thì đã là mỹ nhân rồi.
Ông lão râu dê ánh mắt nghi ngờ nhìn bà cụ đáp “Đẹp tựa ngàn tiên, đừng ba hoa khoác loác...chưa thấy được ngươi ta không thể tin”.
Bà lão suy nghĩ một hồi liền nói “Ta sẽ lừa nàng ta đến cho ngươi nhìn...nếu đồng ý ta muốn một nghìn linh thạch”.
Lão râu dê kinh ngạc không nói lên lời, chưa ai mà đòi nhiều linh thạch như vậy, liền giận giữ đe dọa “Ngươi bị điên sao...nữ nhân nào mà đòi nhiều linh thạch như vây...đuổi bà ta ra ngoài”.
Bà cụ chưa kịp phản biện liền bị một đám trai tráng lôi xềnh xệch nén thẳng ra ngoài cửa, bị ngã đau trên mặt đất, trong lòng bà cụ se lạnh lại.
Quả thật khi tiến hóa xong, không ngờ mình lại mang hình hài già nua, chứ thực ra cũng chỉ là đang trong tuổi xuân xanh, nhưng tiến hóa xong không có cách nào biến mình thành đẹp hơn, cũng không có đủ thần lực tu luyện, nên sống một mình trong căn nhà tồi tàn kia.
Nhưng cuối cùng cơ hội đã đến, không ngờ trên đường lại nhặt được một báu vật, không bán nàng ta đi lấy linh thạch tu luyện thật là phí. Có lẽ phải lừa nàng ta đến trấn huyện một chuyến mới được.