Dị Thế Tìm Chồng

Chương 6: Ngây thơ

Mấy ngày tiếp theo tôi đều nằm ngủ mê man đến chiều, thầm nghĩ bà cụ có lẽ đi ra làm đồng làm, thấy khá áy náy khi mỗi ngày ăn và nằm, tôi liền tự động quyét dọn nhà cửa, nấu ăn, dọn vườn, nhưng tuyệt đối không bước ra khỏi hàng rào nữa bước, hạn chế tiếp xúc với nhân loại trong thôn này.

Ý định của tôi là sau khi hiểu biết rõ về thế giới này liền đi tìm các loại sách đọc xem có cách nào để trở về không. Nhưng đó là chuyện của sau giờ cần phải bảo vệ tốt bản thân đã.

Hôm nay bà lão ra đồng như thường lệ liền bị một đám người vây quanh hỏi.

“Dạo này ta đi qua nhà cụ, phát ra mùi hương mê hoặc...có phải cụ đang giấu bảo vật gì không?”

Bà lão nghe vậy giật mình nghĩ, quả là cô nương kia trên người có mùi thơm mê hồn, đến cả bản thân tối ngủ đều tự động nhích gần đến.

“Haha...có đâu, mấy ngày nay do nấu vài món ăn mới thôi”.

Dân làng bán tín bán nghi, nhưng cũng không moi được tin tức gì, liền dần dần tản ra đi về chổ làm. Bà cụ trong lòng ngẫm nghĩ, có lẽ nên mau chóng bán nàng ta, để lâu ngày bị nam nhân khác đến cướp mất thì không ổn chút nào.

Hôm nay buổi tối mùa hè mát mẻ lạ thường, bầu trời lại đặc biệt lung linh, rực rỡ bởi ánh sáng của các vì sao và vầng trăng tròn thơ mộng.

Ngày nào cũng vậy, cứ tầm sẩm tối là bầu trời lại dần xuất hiện những ngôi sao nhỏ, sáng, giăng kín cả bầu trời làm cho không gian buổi đêm sáng bừng những tia sáng trắng. Không chỉ có những ngôi sao mới làm nên cái rực rỡ của bầu trời đêm mà còn phải kể đến vầng trăng. Trăng có khi khuyết như hình lưỡi liềm, có khi lại tròn vành vạnh như một chiếc mâm.

Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên giường lau tóc, bà cụ ngồi bên cạnh tay vuốt lấy mái tóc dài của tôi nói.

“Ta thấy cô nương suốt ngày ở nhà cũng chán, mai ta dẫn cô nương lên huyện chơi nhé?”

Nghe bà cụ nói vậy tôi vui mừng nhãy cẫng lên ôm, quả thực ở với bà cụ một thời gian tôi gần như buông lỏng cảnh giác, bà cụ đối xử với tôi rất tốt, tuy buổi đêm ngủ ngáy và ở bẩn , nhưng nhìn thoáng ra thì không có tật xấu gì nữa.

“Hì hì...được ạ, có cần phải chuẩn bị gì không, chúng ta đi cả ngày hay nữa ngày, để ta nấu đồ ăn đem đi”.

Bà cụ bảo không cần chuẩn bị gì cả, huyện cách đây cũng không xa. Đêm đó tôi vui mừng thao thức không ngủ được, không biết trấn huyện ở dị thế này như thế nào, có giống với cổ đại như trên ti vi, ôm ấp tâm trạng háo hức tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ, trang điểm xinh đẹp, dù sao lần đầu được đi dạo phố nên tâm trạng tôi có hơi kích động.

Từ tờ mờ sáng chúng tôi bắt đầu đi, tôi nghi hoặc hỏi sao không để sáng rồi đi, thì bà cụ đáp tại vì tôi xinh đẹp nên sợ mấy gã trong thôn chọc ghẹo. Tôi cũng thấy khá hợp lý, tại thôn khỉ ho cò gáy này ít nữ nhân, chắc trên phố huyện nữ nhân xinh đẹp nhiều, tôi đến đó chắc là cũng không quá nổi bật.

Chúng tôi không đi qua những cánh đồng mà băng qua rừng rậm, ánh nắng trong veo rọi qua những tán lá in bóng lên mặt đất trông thật vui mắt.

Tôi vừa đi vừa cất tiếng hát, bà cụ đi bên cạnh liếc nhìn tôi xong nói.

“Cô nương không những có bề ngoài xinh đẹp, mà còn có giọng nói thật êm tai”.

Tâm trạng thả lỏng vui vẻ trò chuyện với cụ.

“Cụ biết không, ở chổ ta có nhiều thứ hay lắm, như điện thoại, tivi...cụ có thể từ chổ này nói chuyện với người cách xa hàng tỷ dặm”.

Bà cụ ngạc nhiên hỏi “Hơn cả lên đến đế đô sao?”.

“Hihi...tất nhiên”.

Chúng tôi đi nữa ngày thì đã gần đến phố huyện, từ đường lớn tôi nhìn thấy một cổng thành nhỏ, có vài ba đoàn người dần tiến vào trấn huyện.

Tôi nhãy cẫng lên vui sướиɠ “Haha...chúng ta đến trấn huyện rồi..”.

Khi chúng tôi hòa vào đám người để nhập trấn thì cả đoàn người đều dáo dác hít hà nhìn nhau, một lúc sau đều quay lại nhìn tôi. Bất giác tôi cảm thấy run lạnh, bà cụ một bên nhắc nhở.

“Cô nương trùm khăn vào...”.

Chúng tôi cẩn thận đi vào trấn, trấn huyện này tương đối đơn sơn, nam nhân và nữ nhân ở đây ăn mặc rất thoái mái, hầu như mỗi người một kiểu, ăn mặc không ai giống ai, có người chỉ quấn một lớp da thú trên người, cũng có người lại ăn mặc đồ lụa nhưng hở cả tấm lưng.

Đi qua một vài ngõ nhỏ, tôi thấy đa số nữ nhân ở đây đều cao lớn, da dẻ đen vàng, mông lớn ngực lớn, như thể trồi hết cả ra ngoài vậy, một nữ nhân đi hướng ngược lại, trên phía trên và dưới chỉ che bằng một mảnh da thú nhỏ xíu, tóc tai bờm xờm, khuôn mặt thô khệch, đi ngang qua còn nghe thoang thoảng mùi hôi.

“Ở đây đều ăn mặc như thế này sao?”.

“Mặc như này là câu dẫn nam nhân cùng nàng ta giao phối”.

Bà cụ giải thích một chút thì dị thế nơi đây là dị nhân đến giai đoạn phát tình thì mỗi ngày đều đi tìm bạn tình giao phối, nữ nhân tôi vừa nhìn thấy là đang đến lúc phát tình, nàng ta ăn mặc vậy để câu giống đực.

Đi qua vài ngõ nhỏ, nếu gặp nam nhân thì hầu như ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn, không phải ảo giác hay không, nhưng tôi cảm nhận là vậy, mặc dù tôi đã trùm khăn kín mít chỉ ló hai đôi mắt.

“Đến rồi”

Bà cụ dừng lại một ngôi nhà nằm trên mặt đường phố huyện, ngôi nhà bằng gỗ này gồm có ba tầng.