Dị Thế Tìm Chồng

Chương 4: Bần cùng sinh ra cường đạo

Đang ngồi vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi thì một giọng nói ồm ồm trên đầu vang lên.

“Tiểu cô nương, sao lại ngồi ở đây”.

Ngẩng đầu lên thì thấy một bà cụ, làn da nhăn nheo, lưng còng xuống, mắt ti hí. Bà cụ sau khi nhìn tôi thì ngạc nhiên một lúc, tôi giật mình đứng dậy nhìn quanh. Hiện giờ là buổi trưa nên người dân đã ra đồng, phía xa xa từng tốp người đang tiến về phía này, thấp thoảng thấy có người đến, vì thế trong đầu tôi nhanh chóng xuất hiện một ý nghĩ, có lẽ từ trước đến giờ tôi luôn kinh bỉ hành động này.

Tôi vội vàng cầm tay bà cụ kéo một mạch, nhanh chân chạy xa nơi đây, bà cụ vì thân thế già yếu nhưng vì sức lực tôi quá lớn nên bị kéo rê trên đất, luôn miệng kêu.

“Cứu tôi, ai cứu tôi...”.

Kéo rê bà cụ cách cánh đồng này một khoảng xa, đến phía sau một cây cổ thụ lớn, tôi liền buông ra, lấy một nắm dây chun trong túi trói tay và chân bà cụ lại, xong cầm một nhánh cây lớn, hướng phía bà cụ đâm đến, đe dọa hỏi.

“Đây là nơi nào?”.

Sở dĩ tôi hành động bỉ ổi như vậy là do sợ hãi, đa số dị thế này đều là động vật tiến hóa, nên có dự cảm gặp ai đều cũng không an toàn, lỡ thú tính trong đám động vật bộc phát ra thì tôi biết làm sao.

Mấy ngày gần hình như theo thói quen gặp người nào đều làm tôi liên tưởng đến loài động vật, như bà cụ này chẳng hạn, lưng còng xuống, làn da nhăn nheo, móng tay dài giống cảm giác giống như con rùa.

Bà cụ bị khí thế hừng hực của tôi dọa cho sợ hãi liền run lẩy bẩy đáp “Thôn Mộc Trì”.

Tôi hằm hè đe dọa “Ta hỏi, đây là triều đại nào?”

Bà cụ ngơ ngác nói “Triều đại là gì...đây là Phượng thần tộc”.

Như bắt được trọng điểm tôi liên tiếp dọa nạt “Kể chi tiết Phượng thần tộc...và tại sao các ngươi là động vật đều biến thành người, nếu không thành thật, hôm nay người chỉ có thể chôn xác ở đây, nói?”.

Quả thật lúc dọa nạt bà cụ này giọng tôi hơi run, nhưng đường cùng thì tạo nên anh hùng hoặc cường đạo mà thôi.

Bà cụ giọng run run kể “Phượng Hoàng cai quản muôn loài...có từ hàng nghìn năm trước, từ lúc khai thiên lập địa....dòng dõi Phượng Hoàng đẹp nhất trong các loài...À đúng rồi...ta thấy cô nương còn đẹp hơn cả Phượng Hoàng”.

Nghe bà cụ nói lắp ba lắp bắp khiến tôi không chịu nổi liền nổi nóng “Được rồi, lan man quá, ta hỏi câu nào, ngươi trả lời câu đó”.

Sau khoảng hai giờ đồng hồ từ lời bà cụ tôi đã biết sơ sơ về dị thế nơi đây.

Ở đây gồm có ba tộc, Phượng Thần tộc, Long Vũ tộc và Dị Vực tộc. Nơi tôi đang ở là Phượng thần tộc, là tộc giàu có và quyền lực nhất trong cả ba tộc.

Vương thượng trị vì và cai quản tộc này là Phượng Thần Diệp, có hai vị muội muội là Phương Hoàng Lan và Phượng Hoàng Nguyệt, và một vị huynh trưởng là Phượng Thần Minh, Phượng Thần Diệp còn có vị hôn thê là biểu muội Phượng Ngọc, chảy trong mình nửa dòng máu phượng hoàng, vì mẫu thân Phượng Ngọc là một con hồ ly chín đuôi.

Động vật ở đây sống đến một nghìn năm thì mới có thể tiến hóa thành người, nếu kết hôn sinh hài tử thì sẽ mang bộ dạng của cha hoặc nương, dựa theo tập tính của động vật sau khi sinh ra sẽ chạy vào rừng tu luyện, năm trăm năm sẽ tiến hóa thành người và trở về với phụ mẫu. Giống như tôi nhìn con thỏ tiến hóa ở trong rừng, nhưng số loài sống hơn năm trăm năm quả thật không nhiều.

Bà cụ còn kể về Long vũ và Dị vực, nhưng tôi chả quan tâm nó là cái quái gì, tôi chỉ cần biết hiện tại tôi đang ở đâu là được.

Thấy bà cụ huyên thuyên đã khá mệt, tôi buông lỏng cảnh giác liền cởi dây trói nói “Xin lỗi cụ, vì lúc này ta sợ quá nên mới làm như vậy”.

Bà cụ nhìn tôi cười cười nói “Cô nương xinh đẹp như vậy, ta không nỡ giận đâu...À cô nương từ đâu đến”.

Tôi ngồi bệt bên canh cụ kể lể hết mọi chuyện từ khi mình mở mắt cho đến bây giờ.

“Cô nương xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa trên người có hương thơm mê hoặc, nếu bị nam nhân bắt gặp sẽ bắt ép buộc cô nương giao phối...hay là như thế này, cô nương về nhà ta nghỉ tạm rồi tính tiếp”.

Nghe bà cụ nói xong tôi cảnh giác hỏi “Nhà cụ có ai?”

Bà cụ trầm ngâm một lát lên tiếng“Bảy trăm trăm năm trước, sau khi tiến hóa thành người, không ngờ ta lại mang bộ dạng già nua, đến giờ vẫn không thể gả được cho ai, sống một mình”.

Tôi suy nghĩ một lát về lời bà cụ nói, giờ lang thang nơi đây quả là không an toàn, thôi đành liều vậy, dù sao có chổ tránh mưa gió rồi tính sau.

“Thật sự lúc này ta mạo phạm, mong cụ thứ lỗi, tại mấy ngày gần đây ta sợ quá nên nghĩ bậy làm quàng, giờ cụ cưu mang thực sự không biết lấy gì đến đáp”.

Bà cụ nhìn tôi cười hiền hòa nói “Không sao, dù sao ta sống một mình cũng hưu quạnh, thêm người trò chuyện”.

Sau đó tôi cùng bà cụ vì tránh những người dân đang cày cuốc trong cánh đồng, liền men dọc theo bìa rừng về nhà.

Nơi ở là một gian nhà đất nhỏ lợp bằng mái tranh, có hàng rào bằng tre dựng lỏng lẻo phía trước, bên cạnh nhà là một cái giếng. Bên trong nhà có một cái giường ngủ, bên cạnh có cái bàn trên có bộ ấm chém đựng nước, ra phía sau là gian bếp.

Tôi đứng phía sau nhìn quanh, rồi lại nhìn bà cụ phía trước đánh bạo hỏi.

“Ta hỏi chuyện này có hơi thất lễ một chút...cụ...cụ...à tiền thân của cụ là gì vậy”.

Vốn dĩ muốn hỏi bà cụ là con gì tiến hóa, nhưng như vậy có hơi thất lễ.

Bà cụ đứng phía trước, ngoảnh đầu nheo nheo mắt lại nhìn cười nói, tôi bỗng nhiên cảm giác rùng mình một chút.

“Tiền thân của ta là....trăn...”.