Khi tôi mở mắt một lần nữa, thì bản thân đã trở về không gian tách biệt do Quốc Nam tạo ra.
Quốc Nam mỉm cười, dường như khá hài lòng với biểu cảm hoảng hốt xen lẫn đờ đẫn của tôi lúc này.
“Chậc chậc, một người như ngươi lại có thể gϊếŧ được Thánh phụ sa ngã, đúng là nực cười mà.” Quốc Nam tặc lưỡi cảm thán.
“…” tôi chẳng thể phản bác câu nói này của Quốc Nam, một người có thể tạo ra vật phẩm nguyền rủa, sao lại dễ dàng bị tiêu diệt được, trừ phi đối phương từ bỏ phản kháng…
“Không cần anh phải xen vào.” tôi lạnh giọng nói “Tới nơi tiếp theo đi, cũng sắp kết thúc rồi.”
“Cáu kỉnh vậy?” Quốc Nam bĩu môi, cũng không trì trệ thêm mà dịch chuyển ý thức của tôi vào route tiếp theo.
Một cái tên chỉ cần nhìn vào đã khơi dậy lòng căm hận và sự chán ghét tột độ của tôi.
Đạt Thái.
Vì sao lại có cái tên này trong danh sách chứ? Thật nực cười mà!
…
Nơi này…
Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh căn phòng, mái ngói, gạch đỏ, cột nhà và cửa sổ bằng gỗ, mang lại bầu không khí làng quê quen thuộc.
Không khí se lạnh khiến tôi rùng mình, cơ thể vô thức chui sâu vào trong chăn nhiều hơn.
Trước khi xác định xem nơi này là chỗ nào, cánh cửa phòng ngủ chợt mở ra.
Cạch.
Một đứa bé trai 7 tuổi đang rụt rè nhìn tôi, giọng nói non nớt cất lên “Ba ơi, con đói bụng…”
Ký ức ào ạt đổ về, khiến cho vừa kinh ngạc vừa khó tin.
Đứa bé này là con tôi và Đạt Thái.
Nguyệt Cát.
“Xin lỗi, ba ngủ quên mất.” tôi vội vàng đứng dậy, mang theo tâm trạng phức tạp đi vào nhà bếp.
Khác với lựa chọn lần trước, điểm khác biệt duy nhất chính là sự xuất hiện ngoài ý muốn của đứa bé này.
Khi phát hiện bản thân mang thai, tôi đã bỏ trốn về vùng quê và quyết định sinh nó ra. Rất khó để diễn tả cảm xúc của tôi vào thời điểm đó. Vào thời khắc tôi chọn sinh đứa nhỏ của kẻ đã ***** *** mình, tôi đã dẹp bỏ mọi hận thù và phẫn nộ trong lòng, để có thể dùng tất cả sự yêu thương nuôi dưỡng đứa bé.
Có lẽ tôi đã mệt mỏi với tất cả mọi thứ, chỉ muốn một cuộc sống bình yên.
Thời tiết mùa xuân ở nơi đây khá lạnh, dù để đồ ăn bên ngoài vẫn có thể bảo quản được một thời gian. Tôi xào một phần thịt kho măng, thêm một ít trái cây và sữa tươi cho thằng bé.
Nguyệt Cát ăn sáng rất ngon miệng, đôi khi còn đùa nghịch chú chó con màu nâu tên Ben trong sân.
Tôi và Nguyệt Cát đã sống ở nơi làng quê này một khoảng thời gian dài. Cánh cổng hầm ngục cũng xuất hiện ở khu vực này, nhưng số lượng lẫn cấp độ đều không quá cao, khiến cuộc sống của người dân nơi đây là bình yên và êm đềm.
Trước sân nhà, chợt xuất hiện những chùm sáng lấp lánh màu xanh lá, một thiếu nữ với mái tóc đen như đêm tối, tai nhọn thuộc về tinh linh, đôi mắt cô nhìn về phía tôi rồi khẽ mở miệng.
“Ba, năm mới vui vẻ.”
“Con cũng vậy, Hướng Dương!” tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ sáng hôm nay Hướng Dương lại tới thăm.
Vào 5 năm trước, Hướng Dương cùng nhóm người Hoắc Thế, Viễn Minh đã trở về từ thế giới tiểu thuyết gốc. Không biết bằng cách nào, Hướng Dương đã ngay lập tức định vị được nơi tôi đang sống, cũng biết được bản thân có thêm một người em trai mang nửa dòng máu.
Tôi có nên cảm thấy may mắn vì Hướng Dương đã tới đây một mình, che dấu bí mật tới tận bây giờ?
Tôi chỉ nhìn thấy Hoắc Thế cùng bạn bè cũ qua màn hình ti vi, hệt như những người nổi tiếng của công chúng.
Hướng Dương được mọi người kính nể mà gọi bằng cái tên ‘Nữ hoàng Tinh Linh’, không chỉ vì con bé là chủ nhân của Mẫu Thụ khổng lồ, mà vì con bé là hình mẫu Alpha lý tưởng nhất của biết bao người khác.
Hướng Dương luôn xuất hiện với phong thái tự tin, tài năng và bộc lộ tố chất của một người lãnh đạo.
Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi phiền lòng… Hướng Dương hình như không thích Nguyệt Cát lắm.
Mặc dù không nói thành lời, nhưng chính biểu cảm của Hướng Dương đã bán đứng con bé.
Thở dài một hơi, tôi quay đầu nhìn thấy Nguyệt Cát đang khúm núm nấp đằng sau lưng.
Nguyệt Cát hình như cũng khá sợ chị gái của nó…
Tôi cũng chẳng có quyền khiển trách bất kỳ ai, vì ngay từ đầu mối quan hệ gượng gạo của bọn chúng đều do người lớn mà thành.
Hy vọng trong tương lai sẽ tốt hơn một chút…
“Nguyệt Cát, con cùng chị vào trong phòng khách ngồi đi, để ba lấy trái cây ra gọt.” tôi chạm nhẹ lên vai Nguyệt Cát.
“Ba Lam, ba với Nguyệt Cát vào trong đi, cứ để con làm cho.” Hướng Dương nói xong liền đi thẳng vào phòng bếp, hoàn toàn không cho ai có cơ hội từ chối.
“…” tôi có nên nghĩ rằng đây là dấu hiệu của việc con bé sẽ trở thành một người gia trưởng không? Ha ha, còn quá sớm để nghĩ tới điều đó.
Sau khi ngồi trong phòng khách, Hướng Dương liền vào chủ đề chính.
“Sắp tới sẽ có một trận thiên tai do hệ thống tạo ra.” Hướng Dương bình tĩnh nói “Con khuyên ba nên chuyển tới thành phố, nơi gần mẫu thụ sẽ an toàn hơn.”