Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 193: Đạt Thái route(2)

Thiên tai sao?

Quả nhiên thứ gì tới cũng phải tới…

“Cảm ơn con đã nhắc nhở, ba sẽ suy nghĩ về chuyện đó.” tôi trả lời một cách chân thành với Hướng Dương.

“…” Hướng Dương không đáp lại mà chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Cuộc trò chuyện giữa gia đình ba người chúng tôi cũng không quá lúng túng, Hướng Dương có lẽ đã học được cách nắm bắt bầu không khí và trò chuyện với người xung quanh. Việc con bé trưởng thành như vậy khiến tôi vừa cảm thấy xa lạ lại vừa chua xót.

Bản thân thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

Nhưng Hướng Dương lại chưa từng oán trách tôi, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao tôi tiếp tục ẩn cư mà không xuất hiện trước mắt mọi người.

“Con phải đi rồi, ba và Nguyệt Cát tự chăm sóc bản thân cẩn thận nhé.” Hướng Dương nhìn xuống đồng hồ, sau đó liền đứng dậy.

“Ừm, cảm ơn con. Con cũng chăm sóc bản thân đấy, đừng ôm quá nhiều công việc.” tôi đứng dậy tiễn con bé ra khỏi cửa.

Nhìn bóng hình dần dần biến mất, tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay của mình.

“Ba… chúng ta sẽ tới sống chung với chị sao?” Nguyệt Cát nghiêng đầu hỏi tôi.

“Ba cũng không biết nữa…” tôi u sầu đáp, Nguyệt Cát vốn không được Hướng Dương yêu thích, nếu vậy thì những người khác thì sao?

Tôi không muốn một đứa trẻ vô tội lại bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh hay bắt nạt.

“Tại sao lại không biết?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim tôi giật thót.

Hoắc Thế xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt mang theo biểu cảm lạnh lùng và cảm giác đè nén.

“Hoắc Thế? Sao… cậu lại ở đây?” tôi thất thố lên tiếng.

Hoắc Thế khẽ hừ lạnh rồi nói “Tôi chỉ bí mật bám theo sau Hướng Dương mà thôi, con bé che dấu tốt như vậy việc gặp mặt cậu, nếu không phải hành xử gần đây khá của con bé khá kỳ quái thì tôi đã chẳng phát hiện ra việc này.”

Tâm tình lúc này của tôi khá hoảng hốt, nhưng vẫn không quên kêu Nguyệt Cát về phòng tự mình chơi, chỉ sợ đối phương sẽ nói những lời khó nghe hoặc cảm xúc tiêu cực làm tổn thương đến đứa trẻ vô tội.

Vẫn là bản thân phải tự đối mặt với chuyện cần đối mặt.

Khẽ thở dài, đôi mắt của tôi nhìn thẳng về phía Hoắc Thế không chút né tránh.

“Được rồi, cậu muốn hỏi chuyện gì?”

“Đứa trẻ đó là con ai?” Hoắc Thế giống như không thể nín nhịn nữa, lập tức bật thốt câu hỏi từ tận trong lòng.

“Con tớ và một người khác, cậu không quen biết đối phương đâu.” tôi trả lời một cách ngắn gọn.

“…” đôi mắt của Hoắc Thế tràn ngập cảm xúc đau đớn, khó chịu lẫn hoài nghi “Vì sao chứ? Không phải chúng ta đã có Hướng Dương rồi sao? Chẳng lẽ cậu… từ trước tới giờ chưa từng thích tôi? Hay tất cả sự gần gũi trước đây đều là sai lầm?”

Tôi ngẩn người, cảm thấy tất cả những câu hỏi của Hoắc Thế đều thật khó để trả lời. Một cảm giác phiền chán với tình yêu và các mối quan hệ lãng mạn đã ngấm dần trong tôi, hiện tại tôi cũng chẳng muốn phân tích xem có thật lòng hay chỉ là giả dối hay không nữa.

Tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi nói “Dù trước đây thế nào thì hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Tớ cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Hướng Dương khi tớ không ở bên cạnh, nhưng cậu thấy rồi đó, tớ còn có đứa con khác để bảo vệ.”

“Cậu cảm thấy tớ sẽ chán ghét và hãm hại thằng nhóc đó sao?” Hoắc Thế hỏi.

Tôi không đáp lại, nhưng biểu cảm đã ngầm khẳng định chuyện đó.

“Ha ha…” miệng phát ra tiếng cười, cảm xúc trên gương mặt Hoắc Thế lại vô cùng khó coi.

“Nếu là việc đó thì cậu không cần phải lo đâu. Đều là người trưởng thành rồi, tôi sẽ không làm chuyện bốc đồng đâu.” Hoặc Thế lạnh lùng lên tiếng, pheromone trên người tràn ngập sự áp bức.

Tôi nén nhịn cảm giác khó chịu, đứng thẳng lưng nhìn trực diện với Hoắc Thế “Dù sao thì, tôi cũng nên nói một lời xin lỗi với cậu, Hoắc Thế.”

“Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.”

Tôi khép mắt, trước đây tôi cũng từng xin lỗi Hướng Dương một lần, bây giờ lại là Hoắc Thế.

“…” Hoắc Thế trở nên trầm mặc, không nói thêm lời nào mà chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Thế không thể nào hàn gắn được nữa.



Vì đảm bảo sự an toàn cho Nguyệt Cát, tôi đã chuyển nơi ở từ vùng quê lên thành phố, cũng là nơi gần với đại thụ tinh linh nhất.

Nguyệt Cát tròn mắt nhìn tán cây như bao trùm cả bầu trời.

Cậu bé tỏ ra vừa trầm trồ vừa ngưỡng mộ với người chị gái của mình.

Nguyệt Cát đã xem tin tức qua màn hình ti vi và biết được người chị Hướng Dương tài giỏi và nổi tiếng tới cỡ nào.

Nhưng… cậu lại không nói ra với những bạn học rằng cậu có người thân là Hướng Dương.

Một phần vì Hướng Dương có vẻ như không thích cậu, một phần lại vì…

“Nguyệt Cát à, đi thôi.” nhìn thấy bé con đang ngẩn người, tôi vỗ nhẹ sau lưng nó ôn hoà lên tiếng.

“Vâng… vâng ạ!” Nguyệt Cát vội vàng bước đi với đôi chân nhỏ nhắn, đón chờ cuộc sống mới nơi thành phố đông đúc náo nhiệt.

P/s: Ảnh minh hoạ của Nguyệt Cát~(˘▾˘~)