Nhóm thợ săn dừng chân tại một căn phòng đại sảnh tương đối rộng rãi để nghỉ ngơi. Thậm chí còn cắm trại đốt lửa nữa, trông chẳng khác đi phượt trong nhà.
Wolf nhìn chằm chằm về phía tôi để thực hiện nhiệm vụ giám sát, đôi mắt cá chết đầy vẻ tìm tòi và suy tư.
“Trên người anh toả ra mùi thật kỳ lạ.” Wolf đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật sững cả người.
“Hả?” tôi ngơ ngác đần mắt ra, xấu hổ nghiêng đầu xem thử, nhưng không có mùi gì khó chịu phát ra, ngay cả pheromone của Omega cũng rất nhạt.
Cậu ta có nhầm không vậy?
Đột ngột nói câu như thế thật sự kỳ lạ mà.
“Ý cậu là sao?” tôi nhìn về phía Wolf.
“…” Wolf không đáp lại, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác quan sát đồng đội của mình.
Sao cũng được.
Tôi nhún vai, bỏ qua một việc không đánh bận tâm.
Đoàn người đi càng lâu, xung quanh càng xuất hiện nhiều những bức tượng thiên thần và kỵ sĩ. Nhưng những con quái vật này không hề khó xử lý đối với nhóm thợ săn cấp cao, cường độ chiến đấu giống hệt như lúc bọn họ đi vào hầm ngục hạng A hoặc S.
“Này, Soteria.” Matheson tiến về phía Soteria và gọi tên gã.
“Vâng?” Soteria vẻ mặt có chút căng thẳng khi bị gọi tên.
“Bao lâu nữa thì tới được chỗ của mục tiêu?” Matheson thản nhiên hỏi, cũng không che dấu âm lượng của bản thân.
“Khoảng… hai căn phòng giống như thế này nữa.” Soteria nhìn đại sảnh lớn xung quanh, biểu cảm cũng trở nên bồn chồn và lo lắng.
“Mọi người.” Matheson nhìn quanh một vòng, dường như trao đổi ánh mắt với đồng đội của mình rồi nói tiếp “Chúng ta sắp đối đầu với kẻ chủ mưu đã gây ra thảm hoạ cho nhân loại, chủ nhân của tất cả những món vật phẩm nguyền rủa.”
Tôi… tôi có nghe nhầm không vậy?
Trái tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy câu nói của gã đàn ông kia. Tâm trí xoay chuyển như dòng nước lũ cuộn trào, bao quanh lấy một hình bóng quen thuộc.
Daniel.
Tôi đã cố tình phủ định suy nghĩ này, nhưng vô số tình huống đã xảy ra như một bằng chứng vững chắc để dập tắt việc phủ định đó.
Những người đã chết vì vật phẩm nguyền rủa, những kẻ đã điên cuồng vì vật phẩm nguyền rủa, từng hình ảnh một như vết cắt xé toạc trái tim tôi.
Mọi thứ đã xâu chuỗi lại…
Tôi… cũng ngộ ra một vài thứ…
Tất cả mọi chuyện, đều do Daniel làm ra sao?
Mà nực cười hơn cả, Daniel thực hiện kế hoạch này chỉ vì muốn hồi sinh cho tôi.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy sống lưng của mình như lạnh toát.
Từng cái chết đau đớn hiện lên trong tâm trí.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng.
Đoàn người từ từ tiến gần tới một cánh cửa lớn, giống như cung điện của người khổng lồ.
“Điên thật… nơi này là bên trong cánh cổng hay ở trái đất vậy.” một người trong nhóm thợ săn không nhịn được cảm thán.
“Cũng không có gì bất ngờ, dù sao nơi này chính là hang ổ của tên quỷ dữ đã tạo ra vật phẩm nguyền rủa.”
“Hai người đừng ồn ào nữa! Đề cao cảnh giác đi!”
Matheson không bị phân tâm bởi tiếng xì xào đằng sau lưng, khi hắn giơ tay lên, tất cả mọi người đều im lặng và dâng cao vũ khí chuẩn bị chiến đấu.
Matheson hít sâu một hơi, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa khổng lồ bằng vàng trước mắt.
Cạch.
Vυ't vυ't vυ't!
Những lông vũ bắn thẳng về phía bọn họ, còn có những xích vàng như rắn lao tới tấn công nhóm người đột nhập.
“Rào chắn!” một nữ phù thủy lập tức la lên, một rào chắn hình cầu màu xanh xuất hiện mà ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên.
Rầm! Sự chấn động giữa lông vũ và rào chắn khiến nữ phù thủy mặt mày tái nhợt.
Đó là một số lượng thiên thần nhiều chưa từng có.
Tất cả mọi người đều chiến đầu một cách khó khăn, không ai chú ý tới một bóng người đang tiến về phía trước mà không gặp một chút cản trở nào.
Daniel đang ngồi lặng yên trên ngai vàng lộng lẫy phủ đầy ánh sao và đôi cánh thiên thần bao quanh, ánh mắt không mang theo nhiều cảm xúc, những vẫn dõi theo bước đi của tôi.
Daniel không hề ngăn cản tôi bước về phía anh ta, cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay thất thần, giống như… giống như đã lường trước được mọi chuyện.
Bây giờ mà hỏi Daniel có phải là chủ mưu trong mọi chuyện hay không thì thật sự khá vô nghĩa.
Anh ta đã dùng mạng sống của người khác để sử dụng sức mạnh thợ săn của mình, mà lý do nực cười nhất chính là, vì giúp tôi hồi sinh.
Ký ức về khu rừng tuyết trắng, về mê cung vĩnh viễn là ác mộng khủng khϊếp nhất, về biến cố và tai ương xuất hiện triền miên ở khắp nơi, từng cái từng cái một đều hiện ra trong đầu tôi.
Một cảm xúc còn bức bối hơn cả hận thù, Daniel vì muốn hồi sinh tôi mà làm chuyện ác, mà tôi lại chịu đủ đau khổ do những biến cố mà vật phẩm nguyền rủa gây ra.
Tội lỗi của Daniel… vô tình lại biến thành tội lỗi của tôi.
“Tôi muốn gϊếŧ anh.” bỏ qua cảm xúc hỗn loạn và phức tạp trong lòng, tôi đưa ra quyết định của bản thân.
“…” Daniel không đáp lại, nhưng những ánh sao xung quanh dường như ảm đạm đi vài phần.
“Anh… không muốn nói gì với tôi sao?” không chịu được sự im lặng này, tôi buột miệng hỏi.
“Xin lỗi.” Daniel khép mắt, đáp lại câu nói của tôi “Nhưng anh không hối hận.”
Tôi trừng to đôi mắt, nghiến chặt răng.
Bàn tay đã rút ra con dao găm, không chút do dự cắm thẳng xuống l*иg ngực của Daniel.
Phập.
Âm thanh chói tai như vang vọng vào linh hồn, khiến trái tim tôi cũng đau nhói theo.
Biểu cảm của Daniel không thể hiện sự oán trách hay buồn bã, chỉ có bình tĩnh và nghiêm túc nhàn nhạt như trước đây.
Daniel chạm vào gò má của tôi, ánh mắt của anh phản chiếu hình bóng của tôi, như mặt biển sâu tĩnh lặng.
Khi bàn tay đó buông thõng, mọi thứ đã kết thúc.