…
Đôi mắt màu xám tro dưới mái tóc rối bù nhìn chằm chằm về phía Soteria, lại liếc về phía tôi.
Cậu bé đó khẽ đáp lại bằng giọng khàn khàn “Họ không phải thợ săn nguyền rủa.”
“Vậy sao?” người mặt sẹo khẽ lẩm bẩm, dường như vẫn do dự có nên cho người lạ mặt như tôi đi cùng hay không.
Trong lòng tôi cũng tràn ngập sự mơ hồ lẫn nghi ngờ, chẳng biết bản thân có rơi vào cánh cổng hay không, hay trên Trái Đất đã xuất hiện một mê cung huyễn cảnh kỳ quái như vậy?
Tôi đã nghĩ nơi này chính là một phép thuật ngăn chặn sự xâm nhập hay thoát ra của Daniel.
Tôi thật sự muốn lặng lẽ rời đi để không khiến mọi chuyện trở nên khó xử.
Nếu như Daniel đột nhiên tỏ tình với tôi, tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào nữa.
“Thôi được, Wolf sẽ là người giám sát hắn ta.” gã mặt sẹo chỉ tay về phía tôi.
Lúc này, nhóm thợ săn mới tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Tôi nhận ra bọn họ đều có cao thủ lành nghề, không chỉ có tố chất tốt mà kỷ luật cũng rất tốt, họ kiềm chế cái tôi và sự kiêu ngạo của bản thân để hình thành nên một tổ đội vô cùng chặt chẽ và thống nhất.
Bọn họ tới đây với mục đích gì vậy nhỉ?
Liệu có liên quan tới tổ chức Certino không?
Vì vướng bận trong lòng nên tôi mới quyết định đi theo bọn họ, tôi cũng đã thay đổi hình dạng để tránh gặp phải tình huống bất đắc dĩ nếu như gặp người quen cũ.
Thiếu niên tên Wolf vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, giống như đề phòng tôi sẽ gây hại cho đồng đội của cậu ta.
Nhóm thợ săn cùng nhau bước vào một đại sảnh lớn vô cùng tráng lệ, giống như một nơi dùng để cầu nguyện, nhưng bức tượng thần lại khá xa lạ với các tôn giáo trên Trái Đất.
“Nơi này có tượng thiên thần và kỵ sĩ, mọi người cẩn thận một chút.” thủ lĩnh của nhóm người, Matheson, là người có vết sẹo trên mặt lên tiếng nhắc nhở đồng đội, thanh gươm cùng khẩu súng lục trên tay càng thêm siết chặt.
“Đã rõ.” những thợ săn phía sau lưng Matheson đồng thanh đáp lại.
Wolf ở bên cạnh tôi cũng bước vào trạng thái chiến đấu, móng tay mọc dài, trên người xuất hiện những hoa văn kỳ lạ.
Khoan… khoan đã, hoa văn này, tôi đã nhớ cảm giác quen thuộc ở đâu ra.
Nó chắc chắn thuộc về vật phẩm nguyền rủa, hoặc cụ thể hơn là thợ săn nguyền rủa.
Wolf là một thợ săn nguyền rủa sao?
Đây không giống như là bí mật, những thợ săn còn lại hình như đều biết điều đó.
Thật là một kỳ tích khi Wolf không bị cám dỗ bởi sức mạnh từ vật phẩm nguyền rủa.
Vụt vụt vụt.
Hệt như đã dự đoán từ trước, những đôi mắt của các pho tượng loé lên ánh sáng màu vàng kim, quay ngoắc đầu nhìn chằm chằm những kẻ đột nhập.
Rầm rầm rầm!
Bước chân nặng nề tạo ra âm thanh chấn động, giáo mác, cung tên tróc lớp vỏ thạch cao lộ ra ánh vàng chói mặt lao thẳng về phía nhóm thợ săn.
Cảnh tượng trông có vẻ khủng bố, nhưng tôi hoàn toàn không cần phải làm gì cả.
Thậm chí, thiếu niên tên Wolf kia còn bảo vệ tôi khỏi những đòn tấn công của các pho tượng thiên thần và kỵ sĩ.
Trận giao chiến hoành tráng tới mức khiến tôi loá hết cả mắt.
Lấy thủ lĩnh mặt sẹo Matheson làm trung tâm, các thợ săn phối hợp sức mạnh vô cùng ăn ý.
Rắc rắc… Rầm!
Khi bức tượng thiên thần cuối cùng nứt toác và đổ vỡ trên mặt đất, Matheson mới quay đầu nhìn một vòng kiểm tra nhân số.
Ánh mắt của tôi vô tình chạm vào mắt của Matheson, khiến trái tim tôi giật thót vì bất ngờ.
Matheson bình tĩnh quay mặt đi nhìn hướng khác.
“Mọi người nên kiểm tra lại súng đạn và vũ khí, tôi cảm thấy mấy pho tượng xuất hiện ngày càng nhiều.” đôi mắt của Matheson trở nên tối đi “Chúng ta sắp đạt được mục đích rồi.”
Mục đích? Tôi lặp lại câu nói của Matheson trong lòng, sự nghi ngờ lẫn lo âu dần ngập tràn trong tâm trí.
“Sắp tới rồi sao?”
Nhóm thợ săn liền trở nên xôn xao, ai nấy đều không che dấu được nỗi bất an cùng mong chờ của bản thân, khiến tôi càng trở nên tò mò hơn mục đích thật sự của bọn họ.
Chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ Daniel đã làm điều gì đó khủng khϊếp khiến nhóm thợ săn tìm tới cửa sao?
Khoan đã, hình như anh ta nuôi một con quái vật hạng LS phải không?
Rất có thể là nguyên nhân đó…
Tôi nên đứng về phía ai đây?
Trong lòng có chút băn khoăn, nhưng tôi vẫn nghiêng về phía Daniel nhiều hơn.
Daniel không phải loại người hành động một cách vô cớ. Dù anh ta không phải người tốt, nhưng cũng không hoàn toàn là người xấu.
Quen biết Daniel lâu như vậy, tôi biết rõ Daniel là con người bị động tới mức nào. Nếu không phải hoàn cảnh đưa đẩy, Daniel hoàn toàn không thể trở thành thủ lĩnh của tổ chức Certino hiện tại.
Trong đầu tôi chợt loé lên hình ảnh của Daniel ngồi trên chiếc xe lăn, xung quanh là căn phòng cũ nát vất vưởng đầy chai rượu.
Trái tim nhói đau như có vết cứa, tôi càng quyết tâm với ý định của mình.
Nếu bọn họ tới đây với ý đồ xấu, tôi chắc chắn sẽ không nương tay đâu!