Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 180: Viễn Minh route(1).

Mặt trăng đỏ rực như máu treo trên màn đêm sâu thẳm, mơ hồ chiếu rọi toà cung điện nguy nga đồ sộ bên dưới mặt đất. Kiến trúc gothic xếp chồng lên nhau như miếng gỗ xếp hình, dù cho nhìn từ phương xa cũng có thể nhìn thấy quy mô hoành tráng của nó.

Những thợ săn bị chuyển hoá thành ác ma, đang canh phòng cho Lâu Đài Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙©. Họ không còn được coi là nhân loại, mà trở thành một ác ma luôn tuân theo du͙© vọиɠ của bản thân, còn phục tùng vô điều kiện trước vị Vua Quỷ chấp chưởng sự dâʍ ɖu͙© và sắc đẹp.

Có một câu hỏi mà đại bộ phận thợ săn đều trả lời được dễ dàng.

Nếu như một người trời sinh được trời cao ưu ái, kẻ sở hữu may mắn, kỳ ngộ, tình yêu, sự kính ngưỡng và tôn sùng lại trở nên sa đoạ thì sẽ như thế nào?

Kết quả có hai cái, sự huỷ diệt hoặc cùng sa đoạ theo.

Hắn không cần trả giá nữa, bởi vì hắn hoàn toàn phù hợp với quy tắc của đấng trên cao.

‘Thế giới này là một trò chơi sinh tồn, yếu tố sinh tồn được đề cao hơn yếu tố tình cảm’

‘Damon biết được mọi thứ’

‘Viễn Minh sẽ không chết’

Còn có rất nhiều loại quy tắc để hình thành cuốn tiểu thuyết Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn, nhưng mà một loại quy tắc ngầm ẩn giấu trong từng câu chữ.

Viễn Minh mỉm cười, đóng lại cuốn sách đã nhiễm một màu máu đen.

Tình yêu duy nhất.

Viễn Minh thong thả đặt sách vào kệ tủ, một nơi chứa đầy bìa sách giống hệt nhau.

‘Anh ấy có lẽ chuẩn bị tỉnh giấc rồi, mình phải tới đó mới được.’ Viễn Minh nghĩ thầm trong lòng.

Hắn lấy chiếc chìa khoá màu bạc tinh xảo đeo trên ngực, đứng trước cánh cửa màu đồng thau khắc đầy những ký tự phức tạp.

Lách cách.

Tiếng kim loại nặng nề vang lên, Viễn Minh mở cánh cửa này ra và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Đông Lam.

Nghe được tiếng động từ cửa phòng, tôi tỉnh dậy trong giấc ngủ say, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương bên ngoài những song sắt mạ bạc.

Thiếu niên trong ký ức nay càng ngày càng thành thục, trên người mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần đen vừa vặn, trên vai tuỳ ý khoác một chiếc áo choàng măng tô màu tro, cổ tay trái mang chiếc đồng hồ sang trọng. Nổi bật trên túi áo là một chiếc ghim cài màu bạc tinh tế, thứ này hẳn là món vũ khí tuỳ thân đã được hắn thu nhỏ lại.

Viễn Minh dùng tôi với ánh mắt chan chứa tình cảm sâu nặng không thể nào che lấp được. Mỗi lần như vậy, nỗi hận và thất vọng từ tận đáy lòng của bản thân tôi lại lung lay đứng trước vực thẳm tuyệt vọng.

“Anh Lam, chào buổi sáng.” Viễn Minh nở nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ trên môi.

“…” tôi ngậm chặt miệng, nếu có thể hạn chế thì tôi tuyệt đối không muốn giao lưu nhiều với Viễn Minh.

Đương nhiên, trong lòng tôi biết rõ Viễn Minh có rất nhiều cách khiến tôi phải mở miệng và trò chuyện với hắn ta.

“Thật sự có lỗi, ba ngày gần đây em có việc bận nên không tới chăm sóc anh được.” Viễn Minh mỉm cười nhìn góc kệ đựng lương thực bên trong song sắt “Nhưng chỗ đồ ăn này đủ để anh sử dụng tận một tháng, nên em mới an tâm như vậy.”

Giọng điệu của Viễn Minh thản nhiên và điềm tĩnh như đang nói chuyện về thời tiết, khiến tôi không ngừng sợ hãi và hoảng hốt.

Căn phòng này, ngoại trừ Viễn Minh thì không có bất kỳ ai được phép tiến vào.

“Đừng nói những điều vô nghĩa.” tôi trầm giọng lên tiếng, cố gắng xua tan sự mệt mỏi và chán nản của bản thân.

“Sao lại vô nghĩa chứ.” Viễn Minh đẩy song sắt như những miếng cao su bước vào bên trong “Hoàn cảnh này là kết thúc hoàn hảo nhất cho mọi thứ.”

Kết thúc hoàn hảo là biến tôi thành một thú cưng giam giữ trong l*иg sắt này sao?

Sống trong hoàn cảnh này, tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo của bản thân.

Mặc dù là một nơi giam cầm được bao bọc song sắt cứng cáp xung quanh, nhưng bên trong lại xa hoa kết hợp với phòng ngủ hoàng gia và lối sống công nghệ thời hiện đại. Có tivi màn hình rộng, máy chơi game, vi tính, loa âm thanh,… Viễn Minh không ngăn cản tôi biết về tình hình ở thế giới bên ngoài, tôi có thể xem tin tức và bài báo trên mạng xã hội. Cậu ta cũng không cưỡng ép tôi làm điều tôi không muốn.

Cuộc sống thoải mái này giống như đang bào mòn những ký ức xưa cũ của bản thân tôi.

“Thấy anh có vẻ thèm gà rán nên em đã mua về đây.” Viễn Minh thò tay từ trong hư không lấy ra hộp đồ ăn “Là do đầu bếp năm sao nấu đấy.”

“…” tôi không hề nhắc gì về vụ gà rán, chẳng qua lướt điện thoại dừng ở quảng cáo gà rán hơi lâu thôi.

Quả nhiên Viễn Minh theo dõi hoạt động trên thiết bị điện tử của cậu, cũng chẳng có gì ngoài ý muốn.

Tính cách của nhân vật chính tiểu thuyết sinh tồn đã vặn vẹo tới mức này rồi.

Gà rán toả ra mùi thơm nóng hổi như vừa mới ra lò, sốt đậu ớt phết lên lớp da chiên bột giòn rụm, trông vô cùng có sức hấp dẫn với dạ dày.

Tôi đã bỏ qua cách tự hành hạ bản thân từ rất lâu trước đây, có lẽ sự chống cự và ý chí của tôi quá yếu ớt, hoặc sức mạnh dị thường của nguyên tội Dâʍ ɖu͙© quá mức đáng sợ, khiến người khác không thể nào không nghe theo.