Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 179: Mạnh Gia route.



Thành phố hiện tại, có rất nhiều dấu vết bị sụp đổ, cũng có rất nhiều công trình xây dựng lại, giống như chồi non mọc sau cơn mưa vậy.

Dưới mái hiên của một toà chung cư, người đàn ông thân hình vạm vỡ ngồi bên cạnh bạn thời thơ ấu của mình, một Omega xinh đẹp với làn da ngăm đen.

Mọi thứ ngày càng khó khăn, khiến người ta ngày càng trở nên mệt mỏi. Mạnh Gia khép mắt, cảm giác như công việc bên ngoài xã hội đòi hỏi càng nhiều tài năng và kinh nghiệm, mà bản thân đang dần thụt lùi không thể sánh bằng tầng lớp trẻ tuổi vậy.

“Đông Lam, tớ cảm thấy bản thân không còn hữu dụng trong cuộc chiến nữa.” Mạnh Gia thở dài.

Rõ ràng bản thân luôn tự tin với sức mạnh công phá của Kẻ Săn Mồi, nhưng… nếu so về độ nhanh nhẹn linh hoạt của tinh linh, hay sức chiến đấu bền bỉ và khủng bố của vampire thì… thật sự kém xa.

“Nếu thợ săn trong thành phố mà nghe được lời này của cậu chắc sẽ tức tới ngất xỉu mất.” tôi buồn cười nhìn bộ dạng ủ rũ của Mạnh Gia, cũng đâu phải cậu ta chỉ có mỗi kỹ năng cận chiến vật lý thuần tuý? Không phải còn có những kỹ năng liên quan tới Kẻ Phàm Ăn hay sao?

“Đó là do họ chưa chứng kiến sức mạnh của đám quái vật kia thôi.” Mạnh Gia tỏ vẻ ghen tị “Tên là Cyan hay Viễn Minh gì đó nhỉ? Sao xung quanh cậu ai cũng mạnh mẽ hết vậy? Tớ mỗi lần gặp họ lại mất hết niềm tin vào cuộc sống mà!”

“Từ khi nào tên vô tư như cậu lại để ý tới chuyện đó vậy?” tôi liếc nhìn về phía Mạnh Gia, cậu ta không phải loại người tự ti về bản thân mình, bốc đồng và tuỳ ý, hồi trước dù điểm bài kiểm tra có thấp cũng chạy đi khắp nơi chơi bời mà chẳng hề buồn rầu.

“Ai mà biết được, có lẽ tớ đã bị cảm nhiễm rồi chăng?” Mạnh Gia gãi gãi đầu “Tớ tưởng tượng rằng nếu thế giới này trở nên an toàn và không còn xuất hiện hầm ngục nữa, thì một nỗi lo âu và muộn phiền khác cũng sẽ ập tới.”

Chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm,… những thứ tồn tại trong suốt cuộc đời của mỗi một con người.

Tôi lâm vào trầm tư, chính vì nỗi buồn của những thứ nhỏ nhặt trong đời sống mà tôi mới tìm tới tiểu thuyết, phim ảnh để đọc. Cho dù câu chuyện có tiêu cực và tồi tệ, vẫn chỉ là thứ để giải trí.

Nỗi phiền muộn thật sự… chỉ khi nếm trải mới hiểu được.

“Haizz, không nói nữa, không nói nữa!” Mạnh Gia tự vò đầu “Tớ chỉ muốn than thở thôi, gần đây mọi thứ thật mệt mỏi! Cậu bị nhiều gã làm phiền như vậy không thấy mệt mỏi sao?”

“…” ý tứ của Mạnh Gia hỏi tôi là bị nhiều người yêu thích như vậy không mệt mỏi sao hả?

Tôi có nên mừng khi Mạnh Gia không nằm trong danh sách nợ tình yêu của bản thân hay không?

“Cũng hơi khó xử thật.” tôi sờ sờ mũi trả lời.

“Ừ, tôi nghĩ cậu nên kết hôn sớm đi. Nếu cứ ở tình trạng nửa độc thân như vậy thì mọi chuyện không hoàn toàn chấm dứt được đâu.” Mạnh Gia phất tay.

“…” nửa độc thân là thể loại gì vậy?

“Không nói chuyện lung tung nữa. Vào vấn đề chính đi.” Mạnh Gia bộ dạng trở nên nghiêm túc lên tiếng.

“Cậu…” tôi trừng mắt nhìn, không khỏi thở dài một hơi “Cậu vẫn tin vào lời vô nghĩa đó sao?”

“Cậu không muốn ba mẹ hồi sinh sao? Tớ sẵn sàng trở thành nô ɭệ của hệ thống để hồi sinh bọn họ.” Mạnh Gia cực kỳ cố chấp lên tiếng “Làm boss hầm ngục thì sao chứ? Thế giới này vĩnh viễn không thể thoát khỏi ràng buộc của hệ thống.”

Tôi nhớ tới lời đề nghị của vị thần đó, nếu tôi trở thành nô ɭệ của nó, đưa vận mệnh và sự đặc biệt của bản thân cho nó. Nó sẽ hồi sinh tất cả mọi người trong thế giới này, đồng thời đưa một phần quyền năng quản lý hệ thống cho tôi.

Nhưng tôi biết rõ, nếu tôi đưa cho nó vận mệnh của bản thân, nó có thể trực tiếp giáng trần xuống thế giới thật.

Nếu… nếu điều đó xảy ra, Lâm Như sẽ bị nó cắn nuốt. Và thế giới hiện thực sẽ trở thành một bàn cờ mới của nó.

Tôi không muốn mang theo nghiệp chướng to lớn như vậy.

Thà rằng… tôi trở thành một con cờ mà nó thao túng.

Đương nhiên, đó chỉ là thoả thuận giữa tôi và nó.

Vị thần quản lý hệ thống khi biết được rằng không thể thuyết phục được tôi, nó đã tìm kiếm những nhân vật mấu chốt khác để đưa ra một thoả thuận mới.

Hoắc Thế, Viễn Minh hay những người khác đều từ chối, nhưng tôi không ngờ rằng Mạnh Gia lại đi ngược với sự lựa chọn của mọi người.

Thoả thuận của nó với Mạnh Gia, chỉ đơn giản là đưa Mạnh Gia tới một hầm ngục khác để làm boss, cha mẹ và đồng đội của cậu ta sẽ được hồi sinh. Nó không ảnh hưởng nhiều tới trụ cột của thế giới tiểu thuyết này, nhưng… Mạnh Gia sẽ ra sao đây?

Nó chẳng khác nào một cái chết đã phán định trước.

Dù mọi người đã thuyết phục nhiều lần, nhưng Mạnh Gia vẫn lựa chọn con đường đó.

“Đây là lời từ biệt của cậu sao?” ánh mắt của tôi trở nên đượm buồn.

“Ừm.” Mạnh Gia cười ha ha “Đây không phải là cách tốt nhất để dẫn dắt mọi thứ tới hồi kết tốt đẹp sao? Chỉ cần tớ hi sinh là có thể xây dựng được nhiều thứ.”

“Tớ cũng không phải là sẽ mất mạng, một người thích khiêu chiến với kẻ mạnh như tớ, trở thành boss hầm ngục cũng không tồi.”

“Mọi thứ để lại cho cậu và Hoắc Thế nhé.”

Nước mắt của tôi không biết từ lúc nào chảy ra, chẳng thể kiềm chế được khi nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Gia dần biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Sự cứu rỗi từ việc hi sinh bản thân… tôi đã hiểu rồi.

Đây là lựa chọn đáng ghét nhất!