Rầm rầm rầm!
Từng cái chân to đâm về phía tôi, muốn dùng trọng lượng khổng lồ đập nát nhân loại nhỏ bé trước mặt.
Không một chút do dự, tôi dùng bùa chú dịch chuyển đi tới một vị trí cao hơn, nã đạn không ngừng về phía con quái vật kia.
Búp bê Hoắc Thế ‘điên cuồng’ bay lên không trung, đôi mắt cúc áo còn sinh động hơn cả con ngươi của nhân loại, toả ra ánh sáng đỏ rực như máu, giọng nói của cậu ta vang vọng khắp hang động.
“Chương Tai Hoạ, sinh vật được chỉ định bị vận rủi bấm lấy.”
Hoắc Thế ‘điên cuồng’ thi triển kỹ năng Thảm Hoạ Sống(SSS) lên con quái vật Nhện Đỏ Nguyên Sơ.
Tôi biết được, từ sau khi sống trong cơ thể búp bê, Hoắc Thế ‘điên cuồng’ sở hữu ngày càng nhiều kỹ năng và chỉ số vượt xa thợ săn hay nhân loại thông thường.
Sự tồn tại vốn có của cậu ta vốn đã là độc nhất, từ linh hồn chuyển hoá thành vật chất.
[Thợ săn hạng S
Tên: Hoắc Thế ‘điên cuồng’(linh hồn)
Level: 88
Tuổi: 27
Giới tính: Nam Alpha
Trí tuệ: 97(+5)(+20)
Sắc đẹp: 35(+5)
May mắn: 64(+10)
Nhanh nhẹn: 850(+20)(+50)
Thể lực: 598(+50)(+100)(+20)
Mana: 1000(+39)(+500)
Kỹ năng: Con Rối(S), Thảm Hoạ Sống(SSS), Kháng Sợ Hãi(E), Kháng Độc(D), Kháng Tấn Công Vật Lý(D), Kháng Công Kích Tinh Thần(D), Tiềm Năng Ma Thuật Đen(A), Ám Cầu(A), Ám Tiễn(A), Nguyền Rủa(A), Uy Áp(E), Ma Nhãn(A), Bay Lượn(B), Ma Thuật Ám(A).
Danh hiệu: Tội Đồ Của Phẫn Nộ(S), Kẻ Đa Nhân Cách(LS), Kẻ Diệt Thế(L), Kẻ Cứu Thế(L), Thợ Săn Nhiệt Huyết(A).
Người gieo rắc thảm hoạ, Hoắc Thế ‘điên cuồng’ có thể giới hạn phạm vi và người chịu tác động bởi sức mạnh của bản thân. Tuy rất khủng bố, nhưng thảm hoạ cần tích đủ năng lượng và sức mạnh trong một khoảng thời gian nhất định, nếu sử dụng nhiều lần thì sẽ không đạt hiệu quả cao.
Khác với trong nguyên tác, Hoắc Thế ‘điên cuồng’ rất hiếm khi giành được quyền điều khiển cơ thể, vì vậy mỗi lần cậu ta xuất hiện sẽ tạo ra một thảm hoạ vô cùng khủng bố khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.
Bây giờ Hoắc Thế ‘điên cuồng’ lại đồng hành cùng tôi, vì sử dụng kỹ năng Thảm Hoạ Sống(SSS) thường xuyên nên nó chỉ còn khả năng phụ trợ.
Nhện Đỏ Nguyên Sơ liên tục tấn công thất bại, thậm chí còn vấp ngã dù không có thứ gì vướng chân.
Những đường đạn như muỗi cắn dần tạo ra vết thương trên cơ thể đồ sộ của nó.
Pằng pằng pằng!
Viên đạn chứa nguyên tố thuần khiết được thợ rèn đặc chế, toả ra ánh sáng cùng loại.
“Griiittt!!!” Nhện Đỏ Nguyên Sơ gầm lên âm thanh giận dữ xen lẫn đau đớn.
Tơ trắng bén nhọn như lưỡi đao cuộn trào như sóng biển, bao trùm lấy hang động như một cái kén. Một khi tôi chạm vào nó, da thịt chắc chắn sẽ xuất hiện đầy vết cắt khó mà chữa trị kịp thời.
Thời gian bùa chú trôi nổi vẫn còn hiệu lực, tôi dùng động tác thành thục tránh né những đòn tấn công chí mạng của con quái vật. Một phần mà vận rủa do Hoắc Thế ‘điên cuồng’ tạo ra, Nhện Đỏ Nguyên Sơ không thể này thành công dồn tôi vào chân tường được.
Giống như nguyên tắc muôn thuở, chúng ta không cần may mắn hơn kẻ địch, chỉ cần kẻ địch xui xẻo hơn chúng ta.
Tôi và Hoắc Thế ‘điên cuồng’ phối hợp cùng nhau, không mất bao lâu liền gϊếŧ chết được Nhện Đỏ Nguyên Sơ.
Nếu không phải cấu trúc hang động quá mức phức tạp thì chúng tôi đã rời khỏi đây từ sớm.
Tôi bước tới lấy viên tâm hạch bỏ vào túi, trái tim vừa nhẹ nhõm vừa trĩu nặng.
“Này, Hoắc Thế.” tôi gọi búp bê vải đứng cách đó không xa.
Con búp bê Hoắc Thế ‘điên cuồng’ nghiêng đầu, chờ đợi tôi lên tiếng.
“Nếu như hai người kia tỉnh lại trên cơ thể cũ, cậu còn muốn trở lại không? Hay là…” tôi nhìn cơ thể nhỏ bé đáng yêu kia rồi nói tiếp “…vẫn sống trong con búp bê này?”
Khí tức của Hoắc Thế ‘điên cuồng’ trở nên vặn vẹo, giống như tôi đã hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc “Đương nhiên là phải tách ra rồi! Nếu có cơ hội thì phải tách ra chứ! Tôi đã chịu đựng mọi thứ đủ rồi!”
“Nhưng chỉ có cậu mới có kỹ năng con rối, còn hai người kia thì không.” tôi nhìn về Hoắc Thế ‘điên cuồng’ “Cậu có cách không?”
“Bây giờ nói tới chuyện này thì hơi sớm thật. Nhưng đề phòng tôi có việc bất trắc nên nói cho cậu sớm hơn vậy.” Hoắc Thế ‘điên cuồng’ học bộ dạng ngạo mạn của nhân cách chính hất cằm đáp.
“Khi hấp thụ tâm hạch cùng nguyên tố, linh hồn và thân thể sẽ mở ra một con đường liên thông với nguồn năng lượng đó. Cần phải có cấp bậc cao và ý thức đặc thù mới có thể di chuyển phần linh hồn ra khỏi cơ thể. Mà với linh hồn có ba nhân cách của chúng tôi, sau khi phân tách linh hồn bắt buộc phải bổ sung phần còn thiếu, nếu không sẽ bị phát điên trong biển ký ức.” Hoắc Thế ‘điên cuồng’ cười ha ha “May là tôi đã điên sẵn rồi, có thể chịu đựng một thời gian dài trong cơ thể búp bê và bổ sung phần thiếu sót này chậm hơn một chút. Nếu không tôi thật sự sẽ biến thành Thảm Hoạ Sống như tên kỹ năng đấy.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ.” tôi khẽ mỉm cười.
Đây là thứ tôi cần sau khi rời khỏi nhánh lựa chọn này.
Rõ ràng là một tên điên hiếm khi xuất hiện, nhưng lại mở ra một cơ hội tốt nhất cho mọi người.
Trải nghiệm tương lai khác để khiến cho hiện tại tìm kiếm lối đi riêng. Dù thế giới này là một cuốn tiểu thuyết sinh tồn nguy hiểm và buồn bã, nhưng vẫn có một ánh sáng le lói giữa màn đêm.
Tôi nhất định phải nắm bắt được nó.