Đã không còn bao nhiêu người được xem là nhân loại sinh sống trên vùng đất này.
Thay vì chịu sự huỷ diệt, Trái Đất đã chấp nhận đồng hoá.
Ác ma, thiên thần, tinh linh, người lùn, người sói, ma cà rồng, oan hồn,… những dị chủng liên tục được sinh ra.
Có lẽ về sau, tôi sẽ trở thành nhân loại cuối cùng.
Ngay cả như vậy, dòng máu của tôi cũng không thuần chủng, mà pha tạp một ít đặc tính tinh linh còn sót lại. Đây không phải chuyện xấu, nó tạo ra vùng đất này một sự cân bằng mới. Như thưở xa xưa, quy tắc nguyên sơ nhất chính là Mạnh thắng, yếu thua. Kẻ yếu ớt hơn phải phục tùng kẻ mạnh.
Nhân vật chính của tiểu thuyết tồn tại trong thế giới này như cá gặp nước, sức mạnh huyết thống của ác ma bùng nổ không cách nào kiểm soát được. Viễn Minh càng có nhiều ác ma phục tùng, nhân tính của cậu ta càng bị bào mòn.
Lại một lần nữa, đó là lỗi của tôi.
Hiệu ứng cánh bướm đã tác động một cách mạnh mẽ. Ngay từ đầu, trong tiểu thuyết nguyên tác không hề có thứ gọi là Lâu đài, không hề có nhân vật Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙© Lust. Viễn Minh chẳng bị vua của ác ma ký sinh và cưỡng chế hấp thu truyền thừa. Ngoài ra, khi sở hữu kỹ năng Chủ Nhân Của Cánh Cổng(LS), Viễn Minh tương đương có một phần ba quyền khống chế của hệ thống trò chơi sinh tồn.
“Anh đang nghĩ gì thế? Sao lại thất thần nữa rồi?” Viễn Minh hỏi với vẻ mặt ôn hoà.
“Cậu đã gϊếŧ bọn họ chưa?” tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của Viễn Minh.
“Chà, vẫn chưa, mấy người đó cứ như đám chuột cống vậy. Trốn thật kỹ!” Viễn Minh nhún vai “Em đang nghĩ nên chiêu mộ các nhà tiên tri để tìm ra hành tung của họ, dù sao cũng không thể để lại mối nguy hiểm tiềm tàng được.”
Tôi thở hắt ra, có vẻ như đám người Hoắc Thế chưa bị đoàn quân ác ma của Viễn Minh tìm thấy.
“Hắn cũng đâu phải loại người gì tốt.” Viễn Minh vuốt ve gương mặt của tôi rồi nói bằng giọng điệu cực kỳ thuyết phục “Có lẽ hắn đã quên mất anh rồi, tìm một Omega xinh đẹp khác làm bạn đời và phát triển dòng máu huyết tộc đó.”
Người mà Viễn Minh đang nhắc tới là Hoắc Thế. Cũng không có gì lạ khi cậu ta lại hiểu lầm như vậy, dù sao ngay cả con cũng có rồi.
Bạn đời, huyết tộc sao… thật là một vùng đất ngày càng hỗn loạn mà.
Nếu Hoắc Thế quên đi tôi và không làm gì đó bốc đồng, có lẽ là chuyện tốt.
“Hoắc Thế có quên tôi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.” tôi lạnh lùng nhìn Viễn Minh “Mà cậu, không phải là Viễn Minh mà tôi quen biết.”
“Thật đáng tiếc, chúng ta không nên hoài niệm quá khứ quá nhiều.” Viễn Minh vẫn không biến sắc mà nở nụ cười mỉm.
Một kẻ như cậu ta không xứng đáng nói ra câu như vậy. Tôi nghĩ thầm trong lòng, cũng chẳng để ý thể diện mà ăn một miếng đùi gà sốt đậu ngay trước mặt.
Ăn xong, tôi nhìn về phía Viễn Minh với biểu cảm cực kỳ bình tĩnh “Tôi muốn đi dạo.”
“Được thôi.” Viễn Minh thoải mái đồng ý.
Viễn Minh nắm lấy bàn tay tôi và dịch chuyển tức thời tới khu vườn rộng lớn. Nơi này trông rất nhiều loài hoa, từ cẩm tú cầu tới hoa hồng. Những quả cầu ánh sáng lơ lửng trên không trung giống như vì sao trên trời đáp xuống mặt đất.
Tôi biết rằng, nơi bên trong lâu đài càng đẹp đẽ rung động bấy nhiêu, bên ngoài càng hỗn loạn và tăm tối bấy nhiêu.
Con người ngày càng trở nên mạnh mẽ nhờ biến đổi gen, thoát khỏi sự ràng buộc của hệ thống, lại mất dần đi nhân tính.
Đây cũng là một cách thức để không khiến thế giới tiểu thuyết sụp đổ, nhưng mà… vẫn quá khắc nghiệt rồi.
Nơi này không phải tương lai mà tôi mong muốn.
Tôi bước tới và ngắt một nhánh hoa hồng, hương thơm toả ra từ nó ngào ngạt tới mức khó tin, màu đỏ thẫm dưới ánh đèn vì sao tạo ra cảm giác sắc tình nồng đậm.
Rầm rầm rầm!!
Một âm thanh chấn động khiến mặt đất sụt lún, từng dòng nước bắn ra như vòi rồng phá hủy hoàn toàn khu rừng trước mắt. Viễn Minh không biết từ lúc nào vòng tay quanh eo tôi, điều khiển cả hai cách mặt đất một khoảng không xa.
Dưới tầng tầng lớp lớp dòng nước cuộn, hình bóng quen thuộc dần xuất hiện trước mắt tôi. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh lam như bầu trời trong veo. Gã đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, đôi mắt điềm đạm nhu hoà nhìn về phía tôi.
“Cyan?” tôi kinh ngạc mở miệng, không biết mục đích thật sự của Cyan là gì.
“Cuối cùng cũng gặp được anh.” giọng nói êm tai như người cá trong truyền thuyết vang lên, dòng nước tuôn trào biến thành một con cá voi khổng lồ lao về phía tôi và Viễn Minh.
Đôi mày của Viễn Minh khẽ nhíu lại, tạo một vầng hào quang màu đen bao bọc lấy xung quanh ngăn chặn đòn tấn công.
Cyan không hề nao núng hay lùi bước, con cá voi nước khổng lồ tạo ra một áp suất khổng lồ hòng phá nát rào chắn màu đen của Viễn Minh.
Rầm! Rắc!
Từng vết nứt hiện ra, rào chắn màu đen vỡ thành từng mảnh.
Tôi giống như một con nhộng bị bọc kín trong kén nước, hoàn toàn không biết gì với cuộc chiến ác liệt ở bên ngoài. Chẳng qua, cái chết của một trong hai người trước mắt đã được định sẵn. Bắt buộc có một người phải chết.
Khép mắt lại, linh hồn của tôi được dẫn dắt rời khỏi thế giới này.
Một trái đất bị dị hoá nặng nề, chỉ tôn sùng du͙© vọиɠ và thú tính của bản thân, thì trước sau gì cũng sẽ sụp đổ mà thôi.