[Lão già nọ kể lại,
Dưới tầng nước sâu trồi lên một cục đất,
Rồng Thần nuốt lấy chiếc vương niệm quý giá,
Với lịch sử ngắn ngủi và tẻ nhạt,
Truyền rằng kinh nghiệm xương máu,
Đừng mang món đồ gì có màu vàng, những con rồng tham lam sẽ giận dữ.
Pha trộn máu và đá quý, những con rồng tham lam sẽ thích thú.
Linh hồn hoen hỉ và mục nát tới mức biến chất thành màu đen,
Bùa cổ hiệu nghiệm, tránh thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng.
Tuy nhiên, đã vụt mất cơ hội thành ‘Thần’.]
Âm thanh hệ thống vang lên khi nhóm người vừa bước vào cánh cổng.
[Đảo Rồng Thần(S)
Đặc điểm: Reset lần 48
Số lượng quái vật: 100
Lưu ý: Người chơi có thể rời đi mà không cần gϊếŧ boss.]
Tôi đọc thông tin vừa hiển thị, một cánh cổng hạng S nhưng không cần gϊếŧ boss, xem ra nơi này khá an toàn.
“Lần đầu vào hầm ngục mà gϊếŧ Rồng luôn à…” Đạt Thái hơi kinh ngạc trước thông tin hệ thống vừa hiển thị.
“Sao? Sợ rồi à?” Thị Ngọc Hương nhếch môi “Tính ra thì ngoại trừ Văn Chương ra không ai trong tổ chức có thẻ thợ săn hết.”
“…” đúng là một lũ điên mà, dù kỹ năng có mạnh cỡ nào thì sao đủ can đảm để bước vào cánh cổng hạng S ngay từ lần đầu tiên chứ?
“Chỉ mình tôi cũng dư sức.” Mân Ngọc Nữ tự tin lên tiếng “Chức nghiệp Necromaner hay được chọn cho nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng có lý do, mình tôi dư sức phá đảo cái cổng hạng S này!”
Chậc, cô ta là chị em song sinh của Hoắc Thế đúng không? Ngạo mạn y chang!
“Để xem ai là người gục trước.” Đạt Thái thản nhiên đáp lại, vì đặt một người sống trong không gian kỹ năng Lưu trữ nên lúc nào hắn cũng bị hao hụt mana. Nhưng nhờ điều đó mà kỹ năng và level đã lên cấp ngay cả khi hắn đang ngủ.
Hắn đủ tự tin để đánh bại những thợ săn nguyền rủa khác trong nhóm của Thị Ngọc Hương.
Bọn họ băng qua những cây cầu đổ nát kết nối những ốc đảo nhỏ lại với nhau, đôi khi xuất hiện một vài tảng đá khắc lên những ký tự phức tạp.
“Tới rồi.” Thanh Tùng cầm chiếc khiên và cây rìu lớn dẫn đầu lên tiếng.
Một con rồng màu xanh lá đang đậu trên cột đá cao nhìn chằm chằm những kẻ đột nhập, nguyên tố mộc lấp lánh xung quanh bắt đầu tích tụ thành một ngọn giáo lớn.
Vù! Rầm!
Ngọn giáo gỗ cắm xuống đất và tạo ra sức công phá lớn.
“Đội binh xương khô.”
“Dây leo độc!”
Mỗi người lại thi triển những kỹ năng độc nhất của bản thân, con rồng này chỉ là món khai vị.
Đạt Thái an tâm chiến đấu vì tôi đã bị tước đi đá dịch chuyển rời khỏi hầm ngục, hòn đảo nhỏ tràn ngập nước này cũng chẳng có nơi để lẩn trốn hay bỏ chạy.
Nhưng mục đích của tôi không phải là chạy trốn.
Tôi nấp đằng sau một tảng đá khác, dùng cây gỗ nhọn ghì cắt qua tay.
Triệu hội Ngoại Thần nói dễ thì dễ, nói khó thì khó.
Không cần thần chú phức tạp, nhưng người triệu hội cần có đủ yếu tố để thực hiện thành công.
Biết được ‘tên’ hiện tại của thần, dùng sự sống để triệu hồi, và sự thấu hiểu tối thiểu.
Tôi dùng máu viết tên ‘Damon’ lên mặt đất, nhắm mắt nói “Triệu hồi Ngoại Thần Damon!”
…
Không được rồi.
Có vẻ như Ngoại Thần không làm nhà báo và không sử dụng cái tên Damon giống như tiểu thuyết.
Tôi đã lường trước cho tình huống này, nên đã liệt kê vô số tên khác và ghi xuống.
Đạt Thái.
“…” ha, đương nhiên là không rồi, vì hắn là Beta nên tôi đã nghi ngờ về chuyện đó.
Đỗ Quyên.
Minh Bảo.
Đức Bằng.
Tuấn Châu…
Những người ở trong thị trấn Người Tuyết cũng không phải sao?
“…”
Lâm Như.
Cũng không à, tôi cứ nghĩ Ngoại Thần bới tung đầu óc của mình nên tạo ra một ngoại hình giống hệt Lâm Như chứ… ha ha… xem ra sự tồn tại của cô ấy là một nguyên do khác.
Vậy thì… chú của cô ấy, Quốc Nam?
Tính cách lẫn ngoại hình không phù hợp với một nam chính công trong tiểu thuyết, nhưng hắn ta cũng là một Beta.
Tôi lại bấm nơi vết thương rỉ máu và viết lên cái tên đó.
“Ôi trời, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi nhỉ? Sinh linh được nữ thần quý mến!”
Giọng nói quen thuộc tràn ngập sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm chọc, tôi há hốc mồm trước sự xuất hiện của gương mặt đó.
Quốc Nam là Damon?
Dù có đoàn mò nhưng tôi hoàn toàn không thể phát hiện ra dấu vết, tựa như kinh nghiệm bên trong cuốn tiểu thuyết ‘Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn’ chẳng có tác dụng gì cả.
“Trông cậu có vẻ bất ngờ, tình cảnh hiện tại thú vị nhỉ?” Quốc Nam mỉm cười một cách thản nhiên.
“…” tôi siết chặt lòng bàn tay rồi hỏi “Anh biết tất cả mọi thứ đúng không? Kể cả bản thân tôi?”
“Chà, đúng vậy, nếu là tôi của thế giới kia thì không. Nhưng nhờ vào quy tắc, tôi đã biết được sự thật về thế giới này.” Quốc Nam không che dấu mà đáp lại câu hỏi của tôi.
Anh ta vẫn chưa đòi hỏi việc trao đổi giống như cách làm với Viễn Minh, chắc có gì đó mờ ám…
Quả nhiên, quy tắc là quy tắc.
Quy tắc, hoặc có thể gọi là thiết lập về Ngoại Thần Damon, anh ta biết mọi thứ về thế giới mà anh ta ghé thăm, từ nguồn gốc tới tương lai của nó.
Nếu Damon trong tiểu thuyết gốc biết về sự tồn tại của chủ hệ thống trò chơi sinh tồn và nhân vật chính Viễn Minh, thì ở nơi này… anh ta biết về tôi… và người đã thật sự sáng tạo ra nội dung, Lâm Như.
Ha…
“Quốc Nam, anh ghét tôi đúng không?” tôi hỏi như một câu khẳng định “Anh hay quan sát và giúp đỡ cho Viễn Minh, nhưng với tôi, anh chỉ quan sát mà thôi.”
“Đương nhiên, tôi chỉ học hỏi cậu thôi mà. Một độc giả đâu thể nhúng tay vào diễn biến trong câu chuyện đúng không?” Quốc Nam trả lời.