Chiếc vòng hạng S này hạn chế sức mạnh và kỹ năng của một thợ săn, là một vật phẩm hoàn hảo để khống chế và bắt giữ một tội phạm thợ săn nguy hiểm.
Làm cách nào mà Đạt Thái và Thị Ngọc Hương có được nó vậy chứ?
Gã Đạt Thái sau khi chắc chắn về hiệu quả của vật phẩm, hắn liền mở cánh cửa lưu trữ và kéo tay tôi bước ra ngoài.
“…” nơi này… một khách sạn?
Một đám người xa lạ trong đó có Thị Ngọc Hương đã đứng chờ sẵn ở đó.
“Thấy chưa? Đây là cún cưng có thể cắn chết người đấy.” Thị Ngọc Hương liếc mặt cười đùa với các thành viên trong tổ chức.
Anh Đào chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía tôi, giọng điệu õng ẹo nghe nổi hết cả da gà “Thật kỳ lạ, anh Đạt Thái thích dạng người này sao?”
“Anh hả? Cô lớn tuổi hơn Đạt Thái đó!” Mân Ngọc Nữ tỏ vẻ khinh thường “Đúng là mặt dày mà!”
“Thì sao chứ? Dù sao xếp theo vị trí của hội thì Đạt Thái chỉ xếp sau chị Hương thôi.” Anh Đào liếc mắt không chịu thua kém gì.
“Cô chủ, chúng ta không phải nên lấy thêm vật phẩm nguyền rủa sao? Tình thế có vẻ đang nghiêng về phe tội phạm.” người làm vườn già Thịnh Sơn hé rèm quan sát đám khói đen ngoài cửa sổ.
Đám người này… hẳn là thuộc hạ của Thị Ngọc Hương rồi.
Gã đàn ông già vừa rồi đang nhắc tới vật phẩm nguyền rủa sao?
“Bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với những thợ săn hàng đầu kinh nghiệm đầy mình đâu.” Thị Ngọc Hương bình thản nói tiếp “Cuộc tấn công này chỉ là khởi đầu của sự hỗn loạn, chúng ta cần phải cẩn trọng để không bị đào thải.”
“Ra là vậy, tôi đã suy nghĩ đơn giản rồi.” Thịnh Sơn gật gù nói.
“Vậy bây giờ ngồi không sao? Kiểu gì các phương tiện giao thông cũng đang bị phong toả chứ đừng nói là máy bay.” Mân Ngọc Nữ liếc mắt nhìn nam Omega đằng sau Đạt Thái, chỉ vì gã này mà bọn họ tập trung đi trộm Vòng Bạc Ameras, bỏ lỡ mất thời cơ để thu thập thêm vật phẩm nguyền rủa. Cho nên cô không quá cảm tình với kẻ này.
“Làm thợ săn đương nhiên phải đi chinh phạt cánh cổng hầm ngục rồi!” Thị Ngọc Hương đáp một cách hồ hởi “Không thể ỷ lại vật phẩm nguyền rủa được, hãy cày cấp và kỹ năng nào.”
“Vậy còn… tên Omega này thì sao?” Mân Ngọc Nữ cau mày hỏi.
“Hửm? Cậu ta đương nhiên phải đi cùng tao.” Đạt Thái khó chịu trước ánh nhìn ác ý của Mân Ngọc Nữ “Đi chơi với đống xương khô của mày đi, còn nhìn nữa tao sẽ móc mắt mày đấy!”
“Chậc.” Mân Ngọc Nữ tặc lưỡi một cái, cô mới không thèm chấp một thằng trẻ trâu như hắn ta.
“…” trước đoạn hội thoại của bọn họ, tôi chẳng thể nào can thiệp, cũng chẳng muốn can thiệp.
Nếu như vào bên trong hầm ngục tôi có nhiều cơ hội trốn thoát hơn chăng?
Cái tổ chức trông cũng không được đoàn kết lắm.
Nhưng với sức mạnh này, chỉ cần có thêm nhiều danh hiệu và lên level cao… bọn họ chắc chắn sẽ đuổi kịp Hoắc Thế.
…trông buồn cười thật, vai trò nhân vật phản diện đang được thay thế bằng những nhân vật chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết.
Chuyện này cũng do tôi mà ra.
Ân sủng của Nữ Thần, tôi đã không còn thứ đó.
Nhưng tôi cảm giác như thứ kỹ năng đó vẫn còn ký sinh lên chính mình.
Tôi sợ bản thân trở thành ‘Viễn Minh’ thứ hai, nên đã từ chối tình cảm của Hoắc Thế.
Nếu… tôi đồng ý thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Tôi… và Hoắc Thế sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nuôi dưỡng và chăm sóc cho Hướng Dương.
Tôi đang hối hận.
Ngày qua ngày, tôi tự hỏi tại sao bản thân luôn đưa ra những quyết định sai lầm.
Giống như… có một ai đó thay thế tôi đưa ra quyết định ngu xuẩn đó, chỉ để biến cho cuộc đời của tôi càng thêm bi kịch.
Hay là… tôi chính là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết? Sở hữu những ký ức và cảm xúc giả tạo?
Không được rồi… tôi muốn gặp được Damon, gã Ngoại Thần biết mọi sự thật trên thế giới này.
Viễn Minh luôn từ chối trở thành sứ giả của Damon, để rồi về sau có thể đứng ngang hàng và đi tới kết thúc cuối cùng.
Nó không quan trọng nữa. Vì kết thúc cuối cùng đó cũng chẳng tốt đẹp mấy.
Tôi sẽ chọn con đường khác với nhân vật chính.
Đi vào hầm ngục tôi sẽ tìm cách triệu hồi xem sao.
…
Tôi bị cưỡng chế đi chung với nhóm người của Thị Ngọc Hương rời khỏi khách sạn, tình huống ở bên ngoài dường như ồn ào và hỗn loạn hơn mức bình thường.
Dựa vào thông tin từ đoạn hội thoại lúc nãy, rất có thể một trận bạo động hay tấn công của phe thợ săn nguyền rủa gây ra, và bọn họ đã lợi dụng tình hình đó chiếm được món vật phẩm đeo trên tay tôi.
Cứ thế này, có lẽ tôi sẽ bị hiểu nhầm là người cùng phe với đám sát nhân này mất.
Mọi người trong thành phố đều hướng sự quan tâm tới những nơi xảy ra vụ tấn công, nên chẳng ai để ý tới nhóm 8 người đang di chuyển tới một cánh cổng hạng S.
“Giống như đang hẹn hò vậy nhỉ?” Đạt Thái vừa nói vừa sờ soạng đằng sau gáy của tôi.
“…” giống chỗ nào? Đồ điên!
Nếu hợp tác với Ngoại Thần Damon thành công thì tôi chắc chắn sẽ tìm gϊếŧ Đạt Thái đầu tiên!