Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 170: Dịch vụ đặc biệt.

“Nói dối.” tôi cau mày chất vấn “Cô học sinh cấp ba giống Lâm Như là thế nào? Chắc chắn cô ấy không tạo ra một nhân vật như vậy. Anh rõ ràng đã can thiệp!”

“Ha ha, được rồi, tôi thừa nhận bản thân đã can thiệp một ít, nhưng sự xuất hiện của cô gái trẻ đó không phải tôi gây ra.” Quốc Nam nhún vai “Ngược lại tôi phải đi làm bảo mẫu cho cô ta mới đúng.”

Bảo mẫu?

Mọi thứ ngày càng trở nên kỳ lạ.

“Anh nói ra hết sự thật như vậy… không có yêu cầu gì sao?” tôi nhìn Quốc Nam với ánh mắt nghi ngờ.

“Hưm… để xem, vì tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó rất thú vị, nên tôi muốn cho cậu một chút thiện ý.” Quốc Nam sờ cằm nói “Là một thoả thuận duy nhất, hãy tin tưởng tôi thật nhiều, tôi cần cậu để kết nối với thế giới đó. Nếu đồng ý tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi và một số dịch vụ đặc biệt khác.”

Kết nối đến thế giới đó…

“Anh tính gϊếŧ Lâm Như sao?” tôi trừng mắt hỏi.

Nếu một vị thần nhận ra bản thân chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, rất có thể anh ta sẽ oán hận người tạo ra mình và cảm thấy bị sỉ nhục.

“Ôi trời, không tới mức đó đâu.” Quốc Nam tỏ vẻ ngây thơ và thánh thiện “Chỉ là sự tò mò về nơi đó thôi, thay vì hạn hẹp chỉ nhìn thấy sự thật qua một kẻ tầm thường như cậu, tôi càng muốn tự mắt nhìn thấy.”

Miễn không phải muốn gϊếŧ Lâm Như là được.

“Tôi đồng ý.” tôi trả lời, vì tôi biết Quốc Nam cần tôi để làm được điều đó.

Giống như tín ngưỡng vậy, sự tin tưởng càng lớn thì tôn giáo càng hùng mạnh, sức mạnh của vị thần càng được củng cố và bao phủ.

Vì thế mà Quốc Nam sẽ nói ra sự thật để chiếm được sự tin tưởng của tôi, dù anh ta không thích tôi đi chăng nữa.

“Tốt lắm, khế ước đã hoàn thành.” Quốc Nam cười tủm tỉm “Đây sẽ là cuộc trò chuyện thú vị đấy, tình huống bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta.”

Vậy thì tốt, vì tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi.

Tôi: “Cô nữ sinh giống Lâm Như là ai?”

Quốc Nam: “Bản sao do chủ hệ thống tạo ra.”

???

Gì chứ? Vậy là chủ hệ thống cũng biết sự thật về tôi?

Điên thật mà…

Tôi: “Chủ hệ thống tại sao lại làm thế chứ?”

Quốc Nam: “Để khiến cậu rối trí đấy, cậu không để ý Ngọc Trúc, Thị Ngọc Hương và Lâm Như đều là nữ à? Những kẻ khiến cậu đau khổ sẽ khiến tâm trí cậu lung lay, giúp chủ hệ thống tác động lên quy tắc thế giới nhiều hơn. Nói đơn giản, cậu chính là công cụ giúp chủ hệ thống nắm giữ nhiều hơn quyền kiểm soát.”

Tôi: “Khoan… khoan đã nào? Anh có thể giải thích cụ thể hơn không?”

Quốc Nam: “Chà, cậu cũng biết rõ nó đấy. Quy tắc áp đặt xuống thế giới, chẳng hạn như việc ‘Thế giới này là một trò chơi sinh tồn, yếu tố sinh tồn được đề cao hơn yếu tố tình cảm’, hay việc ‘Damon biết được mọi thứ’, ‘Viễn Minh sẽ không chết’. Dù diễn biến có ra sao cũng không thể thay đổi được quy tắc. Tuy nhiên…”

Ánh nhìn ớn lạnh đột ngột khiến tôi nổi da gà.

Quốc Nam: “Chủ hệ thống đã biến hoá quy tắc ‘Thế giới này là một trò chơi sinh tồn, yếu tố sinh tồn được đề cao hơn yếu tố tình cảm’ thành ‘Đông Lam càng hạnh phúc, thế giới càng bất hạnh. Đông Lam càng bất hạnh, thế giới càng hạnh phúc.’ Nó bắt đầu từ khi cậu hôn môi nhân cách nhút nhát của Hoắc Thế.”

“???” tôi nghe xong vừa sốc não vừa lú hết đầu óc.

Máu nóng thật sự muốn chảy ngược lên.

“Hạnh phúc? Hạnh phúc ở chỗ nào? Tôi phải đau khổ bên cạnh tên Đạt Thái đó, và xã hội vẫn chìm trong biển lửa vì vật phẩm nguyền rủa? Nó chẳng hợp lý gì hết!” tôi thét lên.

“Ha… tại sao không chứ? Nếu cậu tiếp tục bất hạnh, thợ săn trong thế giới này ngày càng mạnh lên, kết quả chiến thắng được duy trì và trái đất vẫn tồn tại.” Quốc Nam bình thản nói tiếp “Không thể định nghĩa từ hạnh phúc theo quan điểm của riêng cậu được.”

“…”

Rốt cuộc tôi lại phải chịu đựng những thứ không biết từ đâu ra.

Chỉ cần tôi bất hạnh thì thế giới này sẽ tồn tại sao? Cớ sao lại có quy tắc đáng ghét như vậy.

“Không còn câu hỏi vào thì tới dịch vụ đặc biệt nhé?” Quốc Nam nhìn bộ dạng trầm tư ảm đạm của đối phương liền hỏi.

Gì chứ? Tôi còn chưa hỏi xong đâu.

Nhưng đầu óc tôi bây giờ cực kỳ hỗn loạn, vẫn chưa nghĩ thêm câu hỏi nào khác.

Tôi cũng khá tò mò dịch vụ đặc biệt mà Quốc Nam nói là gì.

“Được.”

“Ok! Hãy lựa chọn những route dưới đây, nó sẽ giúp cậu trải nghiệm tương lai dựa trên những quyết định khác biệt. Giống như các chiều không gian song song vậy, thú vị không?” Quốc Nam tươi cười “Sau khi coi xong thì tự ứng dụng thực tế đi, tên khốn Outer Great Ones.”

“…” cái giọng điệu ghét bỏ này y chang Quốc Nam trước đây đã đối xử với tôi.

Những dòng chữ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt.

[Hoắc Thế route.

Hoắc Thế ‘nhút nhát’ route.

Hoắc Thế ‘ngạo mạn’ route.

Hoắc Thế ‘phẫn nộ’ route.

Mạnh Gia route.

Viễn Minh route.

Cyan route.

Daniel route.

Đạt Thái route.

Quốc Nam route.

Harem route.]

“…”

Đ*t. Sao như game giả lập tình yêu vậy? Tên Ngoại Thần này bị làm sao thế?

“Tại sao lại có cả anh thế?” tôi trừng mắt hỏi Quốc Nam.

“À, nó là bad ending đấy nên không xem cũng được.” Quốc Nam nhún vai nói như thể không phải chuyện của mình.

“Tôi coi hết mấy thứ này được không?” tôi ngập ngừng hỏi.

“Được chứ, nếu tinh thần của cậu không bị sụp đổ.” Quốc Nam mỉm cười “Kiểu gì thì cũng phải tuyệt vọng mà thôi.”