Nhìn thấy Văn Chương lại một lần nữa thϊếp đi, Đạt Thái dâng lên một cảm giác hài lòng không tên ở trong lòng.
Ban đầu hắn cũng không định lại làʍ t̠ìиɦ Văn Chương vào ngay buổi sáng mới thức giấc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt và chịu đựng của cậu ta thì hắn lại không kìm chế được bản năng của bản thân.
Không, hắn chẳng có việc gì lại kìm chế ham muốn của bản thân cả.
Đạt Thái đã nhẫn nhịn và chịu đựng ở cuộc sống trước đây quá lâu rồi, giờ đây hắn sẽ không như vậy nữa.
Dù việc đó có đúng hay sai cũng không còn quan trọng.
Hắn luôn nhìn mọi thứ với sự ghen tị nhen nhóm trong tim, hận rằng bản thân không thể sở hữu nó, chiếm lấy sự giàu có hay tài năng thiên bẩm đó.
Bây giờ nhìn lại Đạt Thái cảm thấy bản thân có chút thảm hại.
Cho nên hắn đang thể hiện quyền uy của mình với cậu ta, bằng bất cứ điều gì.
Đảo mắt nhìn lại căn phòng này, nó sẽ tốn nhiều mana để duy trì, hắn cần phải thay đổi nó.
Trước khi có thể tìm cách áp chế được sức mạnh siêu thể lực của Văn Chương, Đạt Thái sẽ không để cậu ta rời khỏi đây. Hắn phải đảm bảo cho mọi tình huống bất ngờ xảy ra, một xiềng xích không thể phá vỡ.
Đạt Thái lại tạo một căn phòng bên trong không gian lưu trữ của mình, kỹ năng đã bị suy giảm đáng kể do hắn không phải là người sở hữu vật phẩm chúc phúc, mà Thị Ngọc Hương rất keo kiệt trong việc chia sẻ năng lượng từ món đồ.
Hắn không hoàn toàn tin tưởng vào ả ta.
Nhưng việc làm một phó hội của một tổ chức cũng không thành vấn đề gì.
Hắn rất lười phải suy nghĩ về những kế hoạch và mục tiêu trong tương lai, nên cứ để cho ả Thị Ngọc Hương làm thay là được.
So với xây dựng tổ chức và tìm các thành viên gia nhập, Đạt Thái thích trêu đùa với bạn cùng phòng của mình hơn.
“Ôi trời, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt anh rồi, tôi tưởng phải chờ tới tận chiều luôn chứ.” Thị Ngọc Hương mỉm cười nhìn Đạt Thái.
“Đừng có xen mồm vào quá nhiều.” Đạt Thái trừng mắt nói.
“Chậc, xấc xược nhỉ?” Thị Ngọc Hương tặc lưỡi trước thái độ cao ngạo của Đạt Thái, tuy nhiên nó cũng không phải điều gì khó chấp nhận.
“Bỏ qua chuyện đó sang một bên, để tôi giới thiệu những thành viên còn lại của tổ chức.” Thị Ngọc Hương lắc chiếc chuông nhỏ đặt ở trên bàn.
Qua một hồi, những thành viên trong tổ chức đã xuất hiện dưới sự triệu tập của Thị Ngọc Hương.
“Hãy tự giới thiệu đi, lần lượt từng người.” Thị Ngọc Hương liếc mắt nói.
“Vâng, thưa gia chủ.” một nữ quản gia trung niên với mái tóc búi gọn ra sau nghiêm cẩn lên tiếng.
Đạt Thái khẽ nhíu mày, ả sát nhân này xem ra thật sự rất giàu có, ngay cả quản gia và hầu gái như trong phim cũng có này.
Đúng là không thể ưa nổi mấy tên nhà giàu!
“Tôi là Lê Mai, 50 tuổi, trước đây từng làm quản gia phục vụ cho cô Thị Ngọc Hương, bây giờ tôi được bố trí vào công việc kiểm tra an ninh và quản lý việc sinh hoạt hằng ngày cho trụ sở của tổ chức.”
“Tôi là Thịnh Sơn, chỉ là một người làm vườn mà thôi, nhưng đã may mắn vượt qua bài kiểm tra của gia chủ.” một người đàn ông già mỉm cười hiền từ.
Đừng nói đùa, Đạt Thái cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ người của gã đàn ông tóc bạc này. Nhìn thế nào cũng không phải dạng vừa.
Tiếp theo đều là những người trẻ tuổi, tổng cộng có năm người, đa phần đều được bổ nhiệm vào vị trí nấu nướng ở phòng bếp.
“Em là Anh Đào, 25 tuổi, rất mong được giúp đỡ.” Anh Đào nháy mắt với Đạt Thái một cái, tạo ra một cảm giác diễn kịch tỏ vẻ quá lố. Cô ta thuộc tuýp người dễ thương với vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt búp bê, thật không thể tưởng tượng nổi một người như vậy lại là thợ săn được Thị Ngọc Hương lựa chọn.
Đạt Thái ngay cả một cái gật đầu đáp lại cho có hình thức cũng lười làm, hắn không có hảo cảm với những người như vậy lắm.
Đó thật sự là một vài hồi ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
“Tôi là Thanh Tùng, năm nay 29.” một nam thợ săn khác ngắn gọn giới thiệu, gương mặt có vẻ bình thường nhưng hình thể rất cao lớn và lực lưỡng, rất có thể kỹ năng thuộc về cận chiến hoặc đỡ đòn.
Một gã đàn ông trẻ tuổi khác đứng bên cạnh Thanh Tùng, mái tóc đen rối tung che gần hết gương mặt và hơi cúi người, trông khá lầm lì và ít nói. Hắn thì thầm nhỏ tới mức như muỗi kêu “Trọng Nghị.”
“Anh ta tên là Trọng Nghị, con trai của gã bảo vệ biệt thự, vốn không phải người làm thuê cho gia chủ.” một nữ thợ săn khác nhắc lại tên của Trọng Nghị, thái độ đầy sự kiêu ngạo và hống hách “Tôi là Mân Ngọc Nữ, 27 tuổi, là một bậc thầy chiêu hồn.”
Kẻ chiêu hồn? Necromancer đúng không? Những chức nghiệp như vậy thường là nhân vật chính trong tiểu thuyết lắm. Đạt Thái thầm nghĩ, lại là một ả đáng ghét, có lẽ hắn không có nhân duyên với con gái đi.