Ký ức của tôi đã từng rơi vào tâm trí non nớt của đứa trẻ 11 tuổi đó, cậu bé Cyan với cuộc sống vất vả và đói khát ở khu ổ chuột. Cái chết thường xuyên diễn ra trước mắt cậu bé non nớt đó, tới mức điều đó đã trở thành một khung cảnh quen thuộc và hiển nhiên.
Một người đã sống trong thành phố yên bình quá lâu như tôi không thể nào tiếp thu ngay được.
Đôi mắt tuyệt vọng khi con dao cứa cổ, máu cứ chảy ra trước ánh nhìn lạnh lùng và thờ ơ của những kẻ xung quanh.
Bàn tay của tôi đã dính máu người.
Màu máu đỏ tươi ướt đẫm cả sàn nhà, dù có lau đi vẫn sẽ đọng lại cảm giác chết chóc và tuyệt vọng.
Trong 14 năm sống dưới thân phận của Cyan.
Sẽ chẳng ai quan tâm tới cảm xúc của một kẻ vô danh, dù sao những người có tâm lý yếu ớt sẽ bị đào thải trong thành phố này, trừ khi họ là con ông cháu cha, chẳng hạn như gia đình đáng quý trọng của Father băng đảng Certino.
Daniel lãnh đạm nhìn về phía tôi, không biết biểu cảm của tôi đang trông như thế nào nữa. Ánh nhìn đó cũng thật đáng sợ. Tôi phải thích ứng với cuộc sống như vậy để sống sót sao?
Mặt chữ hoàn toàn khác với thực tế. Cũng giống như cảnh chết gϊếŧ bạo lực trên phim, dù có đáng sợ đến mấy thì cũng chỉ là giả.
Nếu như Lâm Như biết được chỉ một vài dòng chữ ngắn ngủi của cô ấy đã gây ra biết bao nhiêu cảnh tượng khủng khϊếp… Lâm Như sẽ nghĩ thế nào đây?
Vẫn là không biết được sự thật thì tốt hơn.
Tôi phải coi những điều này chỉ là ảo giác, chỉ là một câu chuyện phi thực tế, từ đó mà sống với những giấc mộng đẹp và lo toan về cuộc sống của riêng bản thân.
Tuy nhiên, tai hoạ đã ập lên đầu tôi.
Không phải cái chết, nhưng còn khủng khϊếp hơn thế.
Cơn ác mộng dường như chỉ mới bắt đầu.
Một bàn tay vây quanh lấy tôi, trơn mớn và chạm vào nơi bên dưới bụng, sự tê dại và nhạy cảm khiến tôi rùng mình chán ghét lại không thể kiềm chế.
Sắc đen lạnh lẽo đang cắn nuốt, đẩy tôi vào vũng lầy của màn đêm.
Không! Đừng lại đây!
Tôi không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể gào thét và hoảng sợ bên trong tâm trí.
“Tôi sẽ mang cậu đi.”
Âm thanh như được phóng đại ở tần số cao nhất, mang theo tiếng thở dốc đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©.
Không phải là Pheromone…
Kẻ đó đang bao trùm tôi bằng mùi hương của hắn, chất lỏng ghê tởm của hắn và sự điên cuồng của hắn.
Tôi muốn thoát ra khỏi ác mộng, nhưng giấc mơ này cứ kéo dài mãi, giống như việc rớt xuống từ trên cao và chơi vơi tại vực thẳm không có hồi kết.
Nóng quá…
Hô hấp bị mất dần dưỡng khí, cuối cùng bản năng sinh tồn cũng khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
“!!!”
Đầu óc vẫn đang mê man và choáng váng trong cơn ác mộng, tôi nhận ra chào đón tôi chỉ là một ác mộng khác.
Hắn ta đã hôn tôi kịch liệt tới mức khiến tôi tỉnh dậy, bên dưới còn bị đâm vào bên trong.
Cảm giác bị chấn động khi còn đang mơ màng vừa tỉnh ngủ khiến tôi uể oải và nhạy cảm một cách kỳ lạ.
Tôi ghét việc phản ứng của cơ thể lại hoàn toàn không giống với cảm xúc của trái tim.
Đối diện với gương mặt của Đạt Thái, tôi không tài nào vui nổi.
“Ưm…”
Khi tỉnh táo lại một chút, tôi bắt đầu nhận ra tình trạng cơ thể của chính mình. Toàn thân tôi không chỗ nào không đau nhức, đặc biệt là cánh tay bị gãy chỉ mới được băng bó cố định một cách tạm bợ.
Nếu tôi nhớ không lầm thì tốc độ hồi phục của thợ săn nhanh hơn rất nhiều so với người thường, chưa nhắc tới việc bản thân tôi còn có kỹ năng Dự án Hồi Sinh(SS), thứ tăng tốc độ hồi phục mà không hiển thị lên hệ thống.
“Chào buổi sáng.” Đạt Thái vừa mỉm cười vừa vuốt ve gương mặt của tôi.
Đừng có cư xử một cách thân mật với tôi! Tên khốn này!
Tôi nghiến răng, cố gắng đẩy hắn đang đè nặng người mình ra.
“Tránh ra!” tôi tức giận lên tiếng, hai chân vùng vẫy tìm khoảng không gian trống.
“Mới buổi sáng đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không ngại làm cậu thêm một lần nữa đây.” Đạt Thái bật cười ngả ngớn, bàn tay lại ghì chặt lấy cánh tay của tôi xuống giường rồi nâng hông đâm phập vào thật mạnh.
Đồ điên này!
Tôi hoảng hốt khi biết được rằng hắn ta nói được làm được.
Cũng có phải đang quay phim đâu? Hắn ta không mệt à?
Thật sự chỉ muốn chết đi để không còn nhìn thấy gương mặt của Đạt Thái.
Nếu mọi thứ cứ diễn ra theo hướng này, tôi sẽ bị hắn ép bức tới phát điên mất.
Hộc hộc…
Sau khi dùng chút sức lực còn sót lại để chống cự, tôi bây giờ dù là một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Đầu óc choáng váng và mê man, cơ thể mệt mỏi như bị thiếu máu một cách nghiêm trọng, vì trước đó đã bị ép buộc quá mức nên dạ dày trống rỗng và đói cồn cào tới mờ mắt.
Tuy nhiên tôi chẳng thể nói rằng bản thân đang đói bụng được, liệu một kẻ điên đã gây ra mọi chuyện sẽ quan tâm tới lời khẩn cầu của tôi sao?
Như tôi dự đoán, Đạt Thái chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân.
Nước mắt của tôi không nhịn được chảy ra.
Không, tôi không nên khóc như vậy.
Không thể để cho hắn ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này.
Tôi chán ghét việc kẻ điên như hắn đã thành công khiến thể xác lẫn tâm trí của tôi sụp đổ.
Tầm nhìn của tôi trở nên mông lung, cơn buồn ngủ chợt ập tới khiến hai mắt của tôi muốn díu lại.