Hắn ta nhấm nháp đối phương như thưởng thức mỹ vị trên bàn tiệc, từng chút một tận hưởng cảm giác tràn đầy và thoả mãn chưa từng có.
Nhiệt độ ấm áp dễ chịu, mùi hương quen thuộc đã từng len lỏi bên trong căn phòng trọ chật hẹp và tồi tàn.
Lòng bàn tay hắn chạm vào cậu ấy đang nóng lên hừng hực.
Nếu điều này lại ngon miệng và sung sướиɠ như vậy, nó phải là của hắn.
Đạt Thái chỉ mới quen biết Văn Chương được hơn hai tháng, không, nói chính xác hơn là hai tháng hai tuần và ba ngày. Chỉ với thời gian ngắn ngủi đó đã đủ tô điểm vào cuộc sống chán nản và vô vọng của hắn.
Bạn cùng phòng đã về quê? Là lời nói dối thôi. Thực chất kẻ đó đã không chịu nổi tính cách của hắn mà dọn đi nơi khác.
Đạt Thái cũng chẳng quan tâm mấy về việc đó, hắn chỉ ghép phòng vì muốn giảm chi phí tiền thuê phòng trọ mà thôi.
Nhưng nhờ đó mà vận mệnh đã dẫn lối hắn đi tới con đường này.
Đạt Thái không thể xác định được cảm xúc của bản thân đối với cậu ta.
Mong chờ, có.
Ghen tị, có.
Tức giận và phẫn nộ, đều có.
Có lẽ cảm xúc tiêu cực của Đạt Thái đã tích tụ quá lâu, Văn Chương chỉ xui xẻo mà xuất hiện ngay lúc nó đang bộc phát mà thôi.
Nó được thay thế bằng cảm giác đói khát về nɧu͙© ɖu͙© và xá© ŧᏂịŧ.
Hắn ta dần bị ám ảnh bởi ham muốn méo mó của chính mình.
Không thể nào kiềm chế được.
…
Tỏng.
Tôi đỏ bừng mặt khi nhìn thấy chất lỏng của bản thân nhiễu xuống giường.
Đầu gối cưỡng ép khụy lên tới mỏi nhừ, hai tay chống đỡ nắm chặt lấy ga giường.
Chất kí©ɧ ɖụ© khiến đầu óc tôi trở nên nóng bừng và không thể suy nghĩ thêm được gì cả.
Đạt Thái đột nhiên kéo cơ thể tôi tuột xuống giường thấp hơn.
Thúc vào.
Chốc!
“Ư!” tôi giật sững người.
“Văn Chương.” Đạt Thái híp mắt, hơi thở dồn dập xen lẫn thanh âm nặng nề ác liệt.
Phập phập…
“Không… dừng một chút…” hai chân tôi vùng vẫy, rốt cuộc tên này vẫn có thể điên hơn nữa được sao?
Phịch.
Thúc. Thúc. Thúc.
“Ah… ưm…”
Tiếng đâm thúc và rêи ɾỉ đan xen vào nhau, tôi run run dùng tay đẩy ngược ra đằng sau và đánh loạn Đạt Thái, nhưng điều đó chỉ khiến động tác của cậu ta càng thêm kịch liệt.
“Tôi sẽ mang cậu đi.” Đạt Thái gì chặt lấy mái tóc của tôi, sự vùng vẫy yếu ớt của tôi càng thêm khó khăn.
Đôi chân của tôi giật giật, chẳng biết là do động tác tiến vào hay bị đè ép tới tê dại.
“Sau này sẽ rất đáng mong chờ.”
“Đừng… đủ rồi… a!”
Đương nhiên Đạt Thái hoàn toàn không để ý đến lời nói của tôi, hắn ta kéo tóc và đâm thọc vào bên trong một cách suồng sã.
Không! Tôi không chịu nổi được nữa!
Như thế này là quá nhiều!
Khác với lần đầu tiên đau đớn, nơi đó đã nhớp nháp bởi chất lỏng hỗn loạn, càng khiến thứ đó của hắn ta tiến vào bên trong một cách dễ dàng.
“Hức… ưm…”
Cả cơ thể như giật bắn theo những lần tiến nhập ở phía dưới, cảm giác khó chịu ngứa ngáy nóng bỏng do thuốc gây ra được thay thế bằng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt và tràn đầy.
Hộc hộc…
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, đôi mắt mơ hồ vì ngấn lệ mà không nhìn rõ cảnh xung quanh.
Lép nhép…
Nơi đó run rẩy chảy ra chất dịch, cơ thể tôi đã không còn chút sức lực mà gục xuống giường.
Đạt Thái mỉm cười rồi hôn xuống đôi môi của tôi, bàn tay nắm chặt lấy cằm tôi.
“Nếu cậu dám cắn thì tôi sẽ kéo dài thêm đấy.”
Chụt… chụt…
Cách hắn ta đưa lưỡi quấn quýt vô cùng vụng về, chỉ đơn thuần là va chạm lung tung và rút lấy dưỡng khí của tôi.
Khi nụ hôn kết thúc, hắn ta lại tiếp tục động tác của mình mà thúc đẩy vào bên trong.
Phụp… phụp…
“Đi chết đi.” tôi nghiến răng, dù cơ thể bị dày vò nhưng vẫn buông lời nguyền rủa với kẻ đang gắt gao đè nặng cơ thể mình.
Tôi không thể chấp nhận được việc bản thân đang cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mà nɧu͙© ɖu͙© mang lại, do chính tên khốn đã phản bội lại niềm tin và sự giúp đỡ của tôi.
Nó khiến tôi trở nên mệt mỏi và tan vỡ.
Mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát, tôi không chắc bản thân có thể phán đoán một cách đúng đắn nữa.
Sự tanh tưởi và dơ bẩn bao trùm lấy thân thể này.
Mọi thứ khi bắt đầu đều trở nên sai lầm.
Và tôi không biết mình nên làm gì nữa đây.
“Không được đâu, mạng sống này là do cậu cứu mà, tôi phải trân trọng chứ.” Đạt Thái bật cười và đáp trả một cách ngả ngớn.
Thà rằng ngay từ đầu tôi nên phớt lờ cuộc điện thoại đó.
Dù cho có nhiều kẻ điên cuồng do vật phẩm nguyền rủa, cũng chẳng ai muốn cưỡng bức tôi như hắn.
Tôi cảm giác như bản thân đã rơi vào bẫy rập do Đạt Thái tạo ra.
“Hức!”
Bàn tay của hắn ta lại siết chặt cổ tôi, dường như bóp cổ và nắm lấy tóc tôi đã trở thành động tác cơ bản của hắn.
Không những là một tên điên mà còn có khuynh hướng bạo d*m nữa.
Phụt.
Nhận ra cơ thể một lần nữa lại bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng nhớt nháp, tôi hoàn toàn chết lặng.
Hắn ta ôm lấy cơ thể tôi, hôn lên da thịt tôi, mang theo mùi hương khó chịu đầy sự xâm lấn.
Tim chạm tim, mắt đối mắt.
Tất cả đều chỉ là ác mộng thôi, phải không?
Khi nụ hôn kết thúc, hắn ta lại tiếp tục động tác của mình mà thúc đẩy vào bên trong.
…
P/s: Xin giải thích sơ về tuyến thời gian.
Thế giới hiện tại nơi Đông Lam vừa tái sinh và thế giới tiểu thuyết gốc nơi Viễn Minh và Hoắc Thế ở lại để chờ ngày Hướng Dương chào đời diễn ra song song theo thời gian chuẩn. Tuy nhiên, các sự kiện của thế giới tiểu thuyết gốc sớm hơn bốn năm.
Bây giờ nói chi tiết hơn, Đông Lam bắt đầu cuộc sống mới của Văn Chương: được Thị Ngọc Hương đưa tới bệnh viện, sau đó kiếm tiền khởi đầu bằng thu gom và các công việc không cần thẻ căn cước trong vòng 1 tháng; tìm nơi ở cố định và gặp bạn cùng phòng Đạt Thái, làm thẻ căn cước và thẻ thợ săn tạm thời, làm việc ở cửa hàng tiện lợi gặp Quốc Nam trong vòng 1 tháng; làm việc ở cửa hàng buffet, báo cáo về trụ sở chính của nhóm côn đồ, gặp Lâm Như, thăng cấp thẻ thợ săn, vào hầm ngục Sa Mạc trong vòng một tháng; vào thị trấn lạnh giá, gặp chị em Minh Bảo, thợ săn Tuấn Châu và Đức Bằng, nằm chữa trị ở bệnh viện, cuối cùng là rơi vào mê cung trong vòng hai tuần.
Nói tóm lại tuyến thời gian của Văn Chương chỉ mới diễn ra trong vòng 3 tháng 2 tuần. Mà thời gian cây mẫu thụ ở thế giới tiểu thuyết gốc sinh trưởng cần 10 tháng lận.
Đây là câu trả lời dành cho ai thắc mắc vì sao Hoắc Thế và Hướng Dương chưa xuất hiện nha. Chưa tính tới việc Hướng Dương sẽ kiểm tra sức khoẻ và sống một khoảng thời gian ở thế giới tiểu thuyết gốc.