“Tôi là Đạt Thái, 21 tuổi.” Đạt Thái hấc cằm một cách kiêu ngạo.
“Tốt lắm, mọi người đều đã biết tên nhau rồi nhỉ.” Thị Ngọc Hương vỗ tay một nhịp rồi nói tiếp “Trong thời gian sớm nhất chúng ta sẽ đột nhập hầm ngục để lên level, chuẩn bị cho việc tranh giành các vật phẩm chúc phúc xuất hiện trên thế giới.”
Lời nói của Thị Ngọc Hương thật đơn giản, hoàn toàn không phù hợp với cách mà một tổ chức phản diện hoạt động.
Tuy nhiên, bọn họ đều biết rằng không thể hành động quá tuỳ tiện và gây sự chú ý với Cục quản lý Thợ săn và Hiệp hội Thợ săn Quốc gia, dù có nhóm người hiện tại có mạnh tới cỡ nào thì cũng thiếu kinh nghiệm trong việc thực chiến so các thợ săn hạng S.
“Mọi người đã coi danh sách thợ săn hàng đầu trong nước chưa? Nếu tình cờ gặp thì tốt nhất vẫn nên tránh xa để không gây sự chú ý.” Thị Ngọc Hương nhắc nhở mọi người.
Đạt Thái cười mỉa tỏ vẻ khinh thường, hắn đương nhiên luôn theo dõi bảng xếp hạng đó rồi. Nó đã thay đổi rất nhiều sau khi sự kiện Ngoại Tập diễn ra.
Kẻ đứng top 1 hiện tại là một thợ săn Alpha hạng S với biệt danh Thú Săn Mồi, hoàn toàn thuần cận chiến với sức mạnh khổng lồ.
Đạt Thái luôn ghét những thứ đứng số 1, vậy mà gã top 1 mới này còn có kỹ năng thiên địch với gã.
Ngẫm lại thì, kỹ năng của Văn Chương cũng hướng theo cách chiến đấu cận chiến, cho nên hắn ta mới cẩn trọng không đưa cậu ta ra ngoài không gian kỹ năng, dù cho điều này có ngốn bao nhiêu mana đi chăng nữa.
Văn Chương không thể thoát khỏi tầm tay của hắn.
…
Rầm!
Bóng dáng to lớn đấm mạnh vào con quái vật, đôi mắt loé lên tia sáng màu vàng kim.
“Grào…” quái vật dạng sư tử không thể cử động, chỉ có thể tru lên âm thanh đau đớn vì bị thương.
Mạnh Gia mệt mỏi vò đầu, một hầm ngục bị vỡ cổng đã được xử lý. Nhưng lát nữa hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, quá nhiều thứ cho một thợ săn hạng cao như hắn phải làm.
Tuy Mạnh Gia là một thợ săn tự do và không ràng buộc với bang hội, nhưng việc nghe theo lời triệu tập của Hiệp hội và Cục quản lý là điều phải làm, nó giống như một nghĩa vụ bắt buộc vậy.
Đặc biệt là khi Hoắc Thế và Đông Lam mất tích, mọi thứ như đổ lên đầu hắn.
Bảng xếp hạng thợ săn đã thay đổi với sự vắng mặt của bọn họ.
[Top 1: Hoắc Thế.
Top 2: Văn Thi Ly.
Top 3: Mạnh Gia.
Top 4: Viễn Minh.
Top 5: Lê Hoàng Thông.
Top 6: Thị Vân.
Top 7: Thái Vũ.
Top 8: Ánh Nguyệt.
Top 9: Đông Lam.
Top 10: Trương Hà Đăng.]
Mạnh Gia nhìn thấy những cái tên mới xuất hiện trong bảng xếp hạng.
[Top 1: Mạnh Gia.
Top 2: Văn Thi Ly.
Top 3: Đặng Bình.
Top 4: Hoàng Khang.
Top 5: Lê Hoàng Thông.
Top 6: Thị Vân.
Top 7: Thái Vũ.
Top 8: Ánh Nguyệt.
Top 9: Trương Hà Đăng.
Top 10: Vũ Khiêm Anh.]
Ồ, suýt chút nữa thì quên.
Không ngờ thằng nhóc Viễn Minh cũng đã mất tích. Mạnh Gia nghe nói rằng hắn có quen biết với Đông Lam, cũng trấn án mẹ Đông rằng cậu ta sẽ đi tìm tung tích của Đông Lam.
Bây giờ thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu luôn.
Mạnh Gia đứng ở vị trí top 1 mà không vui chút nào, đây là vị trí cực kỳ áp lực.
Tuấn Kỳ, Bảo Quân và Mỹ Dạ cũng vì không chịu được mức độ công việc của một tổ đội cao cấp mà đã giải tán. Tổ đội của Hoắc Thế cứ như vậy mà tan rã.
Mạnh Gia nghe nói rằng bọn họ đều đã tìm cho mình ở một bang hội phù hợp.
Dù sao vào thời điểm hiện tại, một thợ săn độc lập hạng cao dễ gây ra nhiều sự nghi ngờ và chú ý.
Mạnh Gia thật sự rất hoài niệm quãng thời gian tự do và thoải mái trước đó. Ban đầu hắn rất thích thám hiểm bên trong cánh cổng hầm ngục và chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ, bên trường đại học cũng tạo điều kiện khiến hắn có thể tốt nghiệp mà không cần học đủ buổi và đủ môn.
Hắn đã trở thành một thợ săn hạng S nổi tiếng chỉ trong một thời gian ngắn.
“Thợ săn Mạnh Gia.” nữ cảnh sát Thị Loan bước về phía Mạnh Gia, trang phục của cô cũng đầy vết máu của quái vật, trên gương mặt hiện lên sự mệt mỏi và nặng nề.
Vì nhiều lần đối mặt, nên nữ cảnh sát này đã trở thành người quản lý của Mạnh Gia, chuyên liên lạc và đưa ra lịch trình tức thời để xử lý những vấn đề cần sự hỗ trợ của thợ săn cấp cao.
“Lại chuyện gì nữa sao? Tôi thực sự đói bụng muốn mờ mắt rồi này!” Mạnh Gia nhăn mặt than vãn, nhắc tới đồ ăn thì hắn rất nhớ mấy món mà Đông Lam làm.
Dù ai có nói gì thì Mạnh Gia vẫn không tin được Hoắc Thế và Đông Lam đã chết.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Mạnh Gia vẫn luôn giữ niềm hy vọng như vậy để tiếp tục sinh hoạt và gánh vác trách nhiệm của một thợ săn cấp cao.
Trước đây Mạnh Gia chỉ coi chinh phạt hầm ngục như một công việc theo sở thích vận động và khám phá của hắn, càng về sau, hắn dần nhận ra trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai.
“Xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng tôi không biết tìm ai khác ngoài em ra.” Thị Loan thở dài đáp, đây chính là lý do mọi người luôn đùn đẩy công việc cho cô, vì vẻ ngoài Mạnh Gia cũng không dễ nói chuyện lắm.
“Sao cũng được, miễn là bên phía Hiệp hội giữ đúng lời hứa của mình.” Mạnh Gia nhăn mặt nói, hắn và Hiệp hội đã bí mật có một thoả thuận với nhau.
Mạnh Gia sẽ tích cực giúp đỡ hợp tác trong việc xử lý quái vật do vỡ cổng gây ra hoặc vây bắt thợ săn bị ảnh hưởng bởi vật phẩm nguyền rủa, trong khi đó Hiệp hội sẽ cung cấp tất cả những tin tức và nghiên cứu từ sự kiện Ngoại Tập mà họ có được. Hiện tại vẫn không có tiến triển gì mới, Mạnh Gia thậm chí đã thuộc lòng những con quái vật hạng LS từng xuất hiện trên khắp thế giới.
“Đương nhiên rồi.” Thị Loan nở nụ cười nhẹ nhõm “Có một nghiên cứu về các con quái vật hạng LS bên nước ngoài mới có kết quả, Hiệp hội đang liên lạc bên phía đó để chia sẻ thông tin. Nếu mọi thứ thuận lợi thì cuối tuần này tôi sẽ gửi bộ hồ sơ qua mail cho em.”
“Được, được, thế chị cần giúp gì, nhanh nhanh để tôi còn ăn sáng!” tâm trạng của Mạnh Gia trở nên phấn chấn trở lại.
“Có báo cáo cho rằng ở khu vực quận 2 bị ảnh hưởng bởi vật phẩm nguyền rủa, bên Cục quản lý và Hiệp hội đã giăng dây phong toả, chúng tôi đang thiếu người để bắt giữ những thợ săn bị nguyền rủa đó, dường như có thợ săn bị nguyền rủa nằm ở hạng mức hạng S nên không thể tuỳ tiện giải quyết được.” Thị Loan sao chép địa chỉ rồi mở bản đồ định vị lên điện thoại để đưa cho Mạnh Gia.
“Hừm, hơi xa chỗ này một chút.” Mạnh Gia nhìn bản đồ rồi nói.