Đau thật.
Đầu óc tôi có chút choáng váng khi bị gãy xương, bước đi cũng không được vững vàng.
Tôi nên sơ cứu cánh tay bị gãy trước.
Lạch cạch.
Mê cung phức tạp được kết nối các căn phòng riêng biệt với nhau, khi tôi bước qua vài căn phòng đã cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Phòng tra tấn, phòng cực hình,… xem ra Thị Ngọc Hương rất muốn hành hạ tôi tới chết.
May mắn thay, trong quãng thời gian đầu tôi không gặp phải bất kỳ kẻ đi săn nào, và còn tìm được băng gạc và que cố định.
“Điên mất, biết thế tôi đã không tới trường này hôm nay rồi!”
“Trong chúng ta chỉ có một người sống sót sao? Nếu như hắn ta không thoả hiệp với ả điên đó thì chúng ta đã không lâm vào tình cảnh này!”
Vài giọng nói tỏ vẻ oán hận vang lên, tôi thoáng giật mình, vội vàng chui xuống gầm giường để trốn.
“Hãy cố hết sức vậy, chúng ta có thể quy phục ả, không phải ả nói thứ gì đó về gia nhập sao? Hẳn là có một tổ chức…” giọng nam trẻ tuổi vang lên.
“Ừm… nghe có vẻ đáng kỳ vọng…” giọng nam trầm hơn vừa nói vừa mở cửa “Ôi trời, một phòng tra tấn thời Trung cổ… tớ chỉ mới xem qua sách báo mà thôi.”
“Cô ta biến cả ngôi trường thành mê cung rồi, đã vậy còn bất tử…” giọng nam trẻ tuổi tỏ vẻ sợ hãi “Đối đầu với cô ta chỉ có chết mà thôi.”
“Phải, đã trôi qua lâu như vậy nhưng không một ai phát hiện ra…” giọng nam trầm thở dài.
Tôi nín thở nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, hy vọng hai người đó sẽ không lục tung căn phòng.
Tiếng bước chân vô cùng rõ ràng và ngày càng gần hơn, lại một tiếng mở cửa khác vang lên.
Có lẽ rất nhiều căn phòng, nên không phải chỗ nào cũng kiểm tra kỹ càng.
Vài giây trôi qua, tôi giật thót khi lại nghe tiếng mở cửa lần nữa.
“Cậu nói đúng rồi, đống băng gạc trên giường rất bất thường.”
“Ừ, hãy kiểm tra căn phòng này kỹ một chút.”
Chết tiệt!
Không còn cách nào khác, tôi quyết định tấn công trước để tạo sự bất ngờ.
Nhìn thấy hai đôi chân của bọn họ bước tới, tôi dùng tay trái còn lành lặn lật tung khung giường về hướng đó.
Rầm!
“Ặc!” giọng nam trẻ tuổi bị bất ngờ khi khung giường đập mạnh vào mặt.
Lúc này bọn họ đã phát hiện ra tôi đang ở đây.
Tôi cũng không nán lại lâu mà dùng tốc độ nhanh nhất đi sang cánh cửa khác bỏ trốn.
“Là tên đó! Mau đuổi theo!” giọng nam trầm la lên.
Một lớp sương mù đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt, tôi hít sâu một hơi, sau đó liền lao tới và nín thở.
Không biết lớp sương này có thuốc mê hay thuốc độc hay không, tôi phải thật cẩn trọng để không bị tóm đuôi.
Vυ't!
Nhận ra một thứ gì đó bay tới từ đằng sau lưng, tôi nghiêng người và tránh né nó.
Một kẻ truy đuổi đã dùng dao găm vàng kim phóng về phía tôi.
“Chết tiệt! Tôi vẫn chưa quen điều khiển nó.” giọng nam trầm tỏ vẻ bực bội, trên tay lại tạo ra vô số dao găm và phóng về phía tôi.
Tôi lách mình và chạy vào một khúc cua khác, nhưng những con dao găm đó giống như có định vị và liên tục bám theo.
Chỉ khi găm trúng vật gì đó thì nó mới dừng lại.
Tốc độ của tôi đã chậm hơn do bị gãy tay, tôi mở một cửa phòng khác, sau đó đóng sầm lại ngăn chặn đợt tấn công dao găm đầu tiên.
Phập phập phập.
Vô số da găm ghim sâu vào cánh cửa gỗ.
“A…” thật không may, tôi lại bị thương.
Nó găm vào bả vai của tôi.
Bây giờ không phải lúc để xem xét vết thương, tôi phải chạy trốn để khiến hai kẻ đi săn kia mất dấu mình.
Tôi cũng không dám chắc bản thân sẽ xui xẻo lại gặp trúng một kẻ khác hay không.
Phát hiện ra một cánh cửa bị che khuất dưới lớp gai nhọn, tôi nhanh chóng chui vào và khép cửa lại.
Để chắc ăn hơn, tôi còn kê một cái bàn để chắn lối đi.
Thật ra tôi đã đánh cược cho hành động này rất nhiều, căn phòng này chỉ có một lối ra duy nhất.
Nếu bọn họ phát hiện ra, tôi sẽ buộc phải đối đầu trực diện.
Một kẻ điều khiển kim loại, một kẻ tạo sương mù.
Bọn họ chưa thành thạo kỹ năng mới được chúc phúc, tôi có thể ứng phó được.
Nhưng nếu bỏ trốn và ẩn nấp thành công thì vẫn tốt hơn, lỡ như dẫn kẻ khác tới, tôi sẽ biến thành cá nằm trên thớt mất.
“A! Làm cái gì vậy! Tôi không phải con mồi đâu!” một giọng nữ sửng sốt la lên.
“Huyền Phương?” giọng nam trầm cũng hơi bất ngờ, may mắn là hắn đã kịp thu tay nên dao găm không đâm trúng đối phương.
“Cậu và Tùng làm gì chạy nhanh dữ vậy? Đã tìm thấy người sao?” Huyền Phương tỏ vẻ nghi hoặc.
“Phải, nhưng mất dấu rồi.” Tùng nói bằng giọng điệu chán nản.
“Để tôi ra tay, tôi đã thức tỉnh kỹ năng thuộc khuynh hướng sát thủ, có cả dò tìm nữa.” Huyền Phương mừng rỡ lên tiếng.
Cả hai nam sinh viên nhìn nhau, chỉ có một người sống sót, nhưng bây giờ đúng là cần phải hợp tác.
“Được, nhanh lên.”
“Đúng vậy, trước khi tên đó cao chạy xa bay.”
Huyền Phương khép mắt, sau đó liền nở nụ cười “Mùi máu vẫn còn quanh quẩn nơi đây, tên Omega đó vẫn chưa đi đâu xa.”